60.
Thái tử biểu lộ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, sai người lôi thi thể Quý phi đi. Hắn chỉnh lại áo mũ có phần lộn xộn rồi rời khỏi Tê Vân điện.
Ta và Triệu Diễn từ trong bóng tối bước ra.
“Diễn nhi…” Ta muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Triệu Diễn nhẹ nhàng gỡ một chiếc lá vàng trên tóc ta, ánh mắt có phần nghi hoặc:
“Lý Kiêu, nàng còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Ta còn chưa ăn xong bát mì trường thọ.”
Mì đã nguội lạnh, lớp dầu loang lổ trôi nổi trên mặt nước.
“Để ta nấu lại một bát mới cho ngươi.”
Nhưng Triệu Diễn ngăn lại: “Không cần.”
Hắn từng đũa, từng đũa gắp những sợi mì nguội lạnh ấy như đang ăn sơn hào hải vị. Ngay bên cạnh nơi mà thi thể Quý phi từng nằm.
Triệu Diễn lại nhìn ta như một con chó nhỏ.
“Lý Kiêu, sinh nhật năm sau nàng vẫn phải nấu mì cho ta ăn. Không chỉ năm sau, mà là mỗi năm đều phải có.”
Ta không hiểu vì sao, tim chợt lỡ mất một nhịp. Ta vốn có thể dễ dàng lảng sang chuyện khác, nhưng lại như ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
…
Khi ta một mình quay về Tễ Nguyệt điện, luôn có cảm giác như có người luôn theo sau. Bỗng dưng dừng bước, nơi khóe mắt trông thấy một vạt áo hồng nhạt lướt qua.
Ta làm như không hề hay biết, tiếp tục bước đi.
61.
Ngày hôm sau truyền đến tin tức: Quý phi đã tự tử bằng cách treo cổ tại Cảnh Dương cung. Tin này không gây xôn xao lớn vì Quý phi đã điên dại từ lâu, chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hậu cung lại dồn ánh mắt về phía Triệu Diễn, Quý phi đã mất, Triệu Diễn đang thời thịnh thế sẽ được Hoàng đế truyền thừa cho ai? Lệ phi mừng rỡ, có vẻ chuyện này nàng đã có sắp đặt trong lòng.
“Dạo này Triệu Diễn lạnh nhạt đối với Dung gia, đã vài lần làm phụ thân ta thất vọng…” Lệ phi lạnh lùng cười, “Ta vốn còn lo sẽ có biến cố mới, may mà Quý phi chết đúng lúc.”
“Giờ Nhị hoàng tử dù không muốn kết giao với Dung gia cũng chẳng còn cách nào khác.”
“Khi ta trở thành thái——” Lệ phi ngừng lời, nuốt nốt chữ sau, “Ta nhất định sẽ dạy cho đám tiện nhân hậu cung kia một bài học.”
Ta và Bích Vân đứng bên cạnh gật đầu hưởng ứng.
Lệ phi liếc ta một cái, “Ngươi cũng thật không biết cố gắng…”
“Đã bên cạnh Nhị hoàng tử lâu như vậy mà còn chẳng leo được lên giường. Nhị hoàng tử chưa từng một lần mở lời nói muốn người…..”
Lệ phi quay sang nhìn Bích Vân, “Giá mà ngay từ đầu để Bích Vân đi, có khi đã làm Trắc phi của Nhị hoàng tử rồi.”
Bích Vân cười nhạo ta, vẻ coi thường hiện rõ trên gương mặt. Khi ta thay ca, Bích Vân cố ý ngáng chân ta. Ta không thèm để ý, muốn nhanh chóng rời khỏi
“Thu Thiền! Ngươi đúng là đồ chết bầm!” Bích Vân giậm chân mắng, “Nhưng được Nhị hoàng tử để mắt tới một chút thì lại bắt đầu làm bộ làm tịch rồi.”
…
Đêm ấy Triệu Diễn hẹn gặp mặt ta tại Tê Vân điện, ta lấy cớ từ chối.
62. Bích Vân
Thu Thiền, ả ta xong đời rồi!
Đồ nữ nhân rẻ tiền ấy, chẳng biết dùng loại yêu phép gì. Trước tiên được nương nương để mắt, cùng thăng lên cung nữ nhất đẳng cùng ta, rồi lại được Nhị hoàng tử để ý. Ả ta là thứ gì chứ?!
Người ngoài không biết, ta lại biết rõ lý do thật sự vì sao điện hạ không chịu đưa ả vào phủ. Bởi ả đã mất đi trinh tiết từ lâu!
Ta từng thấy ả nửa đêm rời khỏi Tê Vân điện, chắc chắn là gặp gã gian phu ở đâu đó. Chỉ trách ta chưa bắt được tận tay.
Sau đó đồ nữ nhân rẻ tiền kia leo lên được lên người Nhị hoàng tử, chẳng còn lui tới Tê Vân điện nữa. Hừ, đồ tham vọng giàu sang!
Đáng tiếc Nhị hoàng tử không thật sự cần ả, chắc chỉ là để nương nương yên lòng mà thôi.
Đến hôm qua, ta lại thấy Thu Thiền một mình từ bên ngoài trở về. Con đường đó chính là đường đi đến Tê Vân điện! Chắc chắn ả lại liên lạc với gã gian phu kia rồi.
Quả nhiên, tối nay ả lại lén ra khỏi Tễ Nguyệt điện. Lần này ta quyết sẽ khiến ả thân bại danh liệt.
Ta gọi quản sự ma ma tới, lại làm kinh động đến Lệ phi thức giấc.
Nương nương nổi giận: “Khó trách Nhị hoàng tử bên kia vẫn không có tin tức, đây chẳng phải là để Nhị hoàng tử cho rằng ta đang làm nhục hắn sao?!”
Ngoài mặt ta tỏ vẻ phẫn nộ nhưng lại thầm mở cờ trong bụng. Ta dẫn mọi người đến Tê Vân điện, quả nhiên trông thấy bóng dáng của Thu Thiền. Lần này chắc chắn ả không thoát khỏi tội chết.
Nhưng khi người kia quay lại, ta ngỡ ngàng đến quên cả mở lời. Gã gian phu bên cạnh Thu Thiền, vậy mà lại chính là Hoàng thượng!
63.
Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Cung nhân Thu thị chính trực, đoan trang, trầm tĩnh, hầu hạ nội đình đã lâu, cần cù tận trách. Nay phong làm Tiệp Dư, chuyển đến Thục Khánh cung, ghi vào Ngọc Điệp, ban tặng kim sách kim bảo, để minh chứng ân sủng.
Nhị hoàng tử tính tình đoan chính, tiếc vì mẫu thân sinh mạng đứt đoạn, cô đơn lẻ loi, nên chọn trong cung người hiền thục để giáo dưỡng. Nay phong Thu thị nuôi dưỡng Nhị hoàng tử, phụng dưỡng như mẫu thân chính thống, khắt khe giữ gìn giáo huấn, kính cẩn tuân theo quy tắc cung đình.
Khâm thử!
64.
Bích Vân thật ngu ngốc, tất cả đều viết rõ trên mặt. Ta chỉ cần dụ dỗ một chút, nàng liền sập bẫy.
Ngày đó ta cầm áo cũ của Quý phi “tình cờ” gặp Hoàng đế, kể chuyện ngày đầu vào cung Quý phi đã giúp ta ra sao. Quả nhiên, Hoàng đế không hề trách ta, còn cùng ta đến Tê Vân điện tưởng niệm Quý phi.
Mà vừa mới đi, đã bị Lệ Phi và những người khác tóm gọn. Hoàng đế dĩ nhiên không phải gian phu, dưới cơn thịnh nộ phong ta làm phi.
Dĩ nhiên, mục đích quan trọng hơn là cho Triệu Diễn có một mẫu thân nuôi xuất thân hèn mọn, tránh để Triệu Diễn và Lệ Phi ở sau lưng liên kết với Dung thị.
Hoàng đế đang buồn ngủ, ta đưa gối cho, hắn cảm kích ta còn không kịp.
Để chứng minh đây không phải nhục mạ Triệu Diễn, Hoàng đế ban cho ta nhiều vật phẩm quý giá, đến đêm thứ hai phong phi ta phải ở lại Thục Khánh cung. Nhưng đêm đến, người leo lên giường ta không phải là Hoàng đế.