49. Tiết Uyển Oánh
Nạn dân cảm động đến rơi nước mắt với Triệu Diễn, gọi Nhị Hoàng tử là đại lão gia do ông trời phái đến, là chân long hạ phàm. Nhưng Lý Kiêu vẫn còn hôn mê, hắn gần như chẳng còn sức lực để nguỵ trang nữa rồi.
Số lương thực mười vạn thạch còn lại của Trình Tuần chỉ giải được cơn khát trước mắt, không thể giải quyết được nỗi lo lâu dài. Nhìn thấy lương thực sắp cạn kiệt, thư Triệu Diễn gửi về triều vẫn như chìm sâu dưới đáy biển.
Không có bằng chứng phạm tội, không có thẩm vấn, lại còn trực tiếp giết hại Thứ sử Ung Châu… làm sao có thể viết những chuyện đó cho Hoàng thượng xem được? Còn việc mượn lương thực cầu viện, Hoàng đế cứ làm bộ như bị mắt mù không nhìn thấy.
Khu vực phía tây cũng đang hạn hán, phụ thân ta cũng không có đủ lương thực cũng cấp cho hàng chục vạn nạn dân. Trừ khi vượt qua kinh thành, mượn lương thực từ phía bắc hoặc phía nam. Nhưng ai sẽ nguyện ý đây?
Điều đáng sợ hơn cả, ta nghĩ Triệu Diễn có lẽ không màng đến nạn dân Ung Châu… Hắn làm tất cả chỉ vì đó là ý muốn của Lý Kiêu. Nếu cứ kéo dài thế này, e rằng Triệu Diễn sẽ trực tiếp mang quân lên phía bắc, tắm máu Đại Minh.
Trong đầu hắn như có một sợi dây căng đến mức sắp đứt. Phụ thân ta muốn lập công báo quốc nhưng không phải bằng cách này! Giờ đây phản loạn, chỉ có nạn dân dọc đường phải chịu cảnh khổ.
Ta càng lúc càng rối trí, gần như không thể chợp mắt ngày này qua ngày khác. Cho đến ngày thứ tám, bỗng từ trong phòng Lý Kiêu vang lên một tiếng hốt hoảng:
“Cô nương, cô nương tỉnh rồi!!!”
50.
Khi ta mở mắt ra, trước mắt là Triệu Diễn nhìn ta chằm chằm, rồi đến các thầy thuốc quây xung quanh một vòng. Đôi mắt Triệu Diễn sâu hoắm, tóc tai rối bù, đỏ ngầu kinh hồn, như thể đã thức trắng mấy đêm liền.
Hắn khẽ nở nụ cười, nụ cười đến vô cùng khó coi.
Giọng hắn khàn đặc, dường như đã dùng hết sức lực: “Lý Kiêu, nếu nàng còn không tỉnh, ta sẽ…”
Ta cảm thấy trên người đau đớn khó nhịn, như sắp lại ngất đi, vội vàng nói trước điều quan trọng nhất:
“Đoàn vận chuyển lương thực của Tĩnh Vương cải trang thành thương đội người Hồ, tính ngày thì sắp tới rồi.”
“Nếu có người tìm ta, ngươi nhớ lấy…”
Chưa nói hết câu, ta lại ngất đi rồi.
51.
Sau đó, ta bị tiếng khóc của Tiết Uyển Oánh đánh thức. Nàng thấy ta mở mắt, định nói gì đó nhưng vừa hé miệng, nước mắt lại như chuỗi ngọc đứt dây, lã chã tuôn rơi theo gò má.
Bên ngoài nghe thấy tiếng động, người liền xông vào. Vừa ngẩng đầu, ta đã thấy Triệu Diễn cùng một thanh niên vừa quen vừa lạ đứng bên cạnh hắn. Hải đông thanh của ta đang đứng vững vàng trên vai người thanh niên ấy.
Triệu Diễn bước tới, quỳ xuống bên giường nắm lấy tay ta.
"Lý Kiêu, lương thực của Tĩnh vương đã đến, bách tính khắp nơi đều đã được sắp xếp ổn thỏa.”
“Tuyến đường trên Ký Hà đổi hướng đã được khơi thông thủy lợi, mùa thu năm nay sẽ không bị lỡ vụ.”
“Ta đã tìm được sổ sách nhà họ Trình buôn lậu lương thực triều đình, cùng cả thư máu của quan lại và dân chúng bị họ ép buộc cất giấu, nhà họ Trình sẽ không bao giờ ngóc đầu dậy được nữa."
Ta đưa tay vuốt tóc Triệu Diễn, cố gắng nở một nụ cười: "Diễn nhi, làm tốt lắm."
Người thanh niên đứng bên cạnh vẫn lặng lẽ nhìn ta chằm chằm, ta muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Dù vẫn thư từ qua lại nhưng chúng ta đã mười sáu năm không gặp mặt. Thanh niên vẫn luôn trầm mặc bỗng lên tiếng:
"Muội đã không làm được điều từng hứa với ta. Muội không chăm sóc tốt cho bản thân mình."
Khóe môi Triệu Diễn khẽ cong lên, không nói gì mà âm thầm nghiêng người che khuất tầm nhìn của người kia.
"Tỷ tỷ, bệnh của tỷ vẫn chưa khỏi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Để ta đuổi hết người không liên quan ra ngoài."
Người thanh niên liếc mắt nhìn Triệu Diễn, ánh mắt vừa khó hiểu vừa cổ quái. Ta có phần bất lực nhìn Triệu Diễn:
"Diễn nhi, đây là huynh trưởng của ta."
52.
Khi dùng Hải đông thanh mang thư đến cho Tĩnh vương, ta không ngờ người đến lại là Lý Dực. Lý Dực giờ đây đã là Đô chỉ huy sứ quân Yến Châu, lẽ ra không cần đích thân áp tải lương thực chuyến này. Xem ra Tĩnh vương đã quyết tâm muốn kết giao với Triệu Diễn.
Năm ta mười tuổi, nhà tan cửa nát. Tĩnh vương đã nhờ cậy mọi mối quan hệ cũ ở kinh thành mới lén đưa được ta và huynh trưởng ra ngoài. Năm ta mười hai tuổi vào cung, huynh trưởng hơn ta hai tuổi liền theo Tĩnh vương đến Yến Châu nhập ngũ.
Bao năm không gặp, huynh trưởng đã trở nên trầm mặc ít nói hơn cả trong ký ức, giữa trán cũng có thêm một vết sẹo sâu do chiến trường để lại. Nhưng sự quan tâm dành cho ta vẫn y nguyên như những gì từng thể hiện trong thư suốt bao năm qua.
Huynh ấy nhìn vết thương trên vai ta, chau mày rất lâu nhưng huynh ấy biết mình không thể khuyên ta dừng lại. Vì cả hai chúng ta đều không thể dừng lại.
Chỉ đến lúc chia tay, huynh ấy mới nghiêm túc nhắc ta phải cẩn thận với Triệu Diễn. Huynh ấy nói, người như Triệu Diễn tàn nhẫn vô nhân đạo, tâm tư khó dò.
Đâu phải ta không biết. Chỉ là… nếu nuôi chó mà không biết cắn người, vậy nuôi nó để làm gì?