Giang Lê Tâm hơi căng thẳng, cô từng đến các nông trại sinh thái hái dâu, hái nho, nhưng trong núi thì cô chỉ nhận ra nấm, mà còn chẳng biết có độc hay không.
Mặc Hiểu Tinh vỗ vỗ ngực nhỏ, tự tin đảm bảo với đạo diễn: “Cứ giao cho cháu!”
Còn Mặc Tình Vũ thì tràn đầy kỳ vọng nhìn Giang Lê Tâm, mong mẹ sẽ dẫn đường.
Giang Lê Tâm đeo giỏ trúc, dắt hai đứa trẻ, để tránh tiếp xúc với cây độc, cô cho cả mình và hai đứa nhỏ đều đeo găng tay cao su y tế.
Thấy dưới gốc cây ẩm ướt phủ đầy rêu xanh có vài cây nấm nhỏ, Giang Lê Tâm lập tức vui mừng kéo hai đứa trẻ đến ngồi xổm xuống.
Nấm nhỏ màu trắng.
Giang Lê Tâm giảng giải kỹ càng: “Nấm càng có màu sặc sỡ thì càng dễ có độc, loại màu trắng thế này chắc là ăn được, chúng ta hái về trước, lát nữa để chú đạo diễn xác nhận lại rồi mới quyết định có ăn không nhé!”
Lần đầu Mặc Tình Vũ thấy nấm mọc từ trong đất, gật đầu thích thú: “Vâng ạ!”
Hai mẹ con cùng nhẹ tay hái từng cây nấm, cẩn thận đặt vào giỏ trúc.
Giang Lê Tâm bỗng thấy có điều không ổn: “Hiểu Tinh đâu rồi?”
Đảo mắt xung quanh, quả nhiên Mặc Hiểu Tinh lại biến mất!
Cô vừa định hoảng hốt, nhân viên công tác bên cạnh đã vội trấn an: “Không sao đâu, có chuyên viên quay phim đi cùng mà!”
Giang Lê Tâm cảm thấy mệt tim quá, đợi Mặc Hiểu Tinh quay lại, cô nhất định phải nghiêm túc dặn con bé không được tự ý chạy lung tung mà chưa hỏi ý kiến ai nữa!
Chưa đầy vài phút, tiếng bước chân và cái đầu của anh quay phim đã lấp ló đằng xa.
Giang Lê Tâm vừa đứng dậy định trách mắng Mặc Hiểu Tinh.
Thì thấy hai con thỏ xám mập ú, bị em nắm chặt tai xách theo.
Vì em quá thấp, chân sau của hai con thỏ xám đáng thương bị kéo lê trên đất, quẫy loạn muốn trốn.
Cả đời Giang Lê Tâm chưa từng thấy ai bắt thỏ kiểu đó!
Cô và Mặc Tình Vũ đều sửng sốt đến luống cuống tay chân, muốn tiến lên lại không biết làm sao đỡ thỏ, vừa đưa tay ra lại vì thỏ giãy quá mạnh mà theo phản xạ rụt về.
Cả sóng bình luận trực tiếp cũng chết lặng!
[??? Tình tiết gì thế này? Đây là Mặc Hiểu Tinh hay con của thợ săn trong núi vậy?]
[Tôi xem quá trình bé Hiểu Tinh bắt thỏ rồi, con bé này làm cái gì mà lần theo dấu vết, tìm được hang thỏ, thò tay vào móc ra, chọn hai con mập nhất rồi đi luôn.]
[Cao thủ, nhận một lạy của tôi!]
[Con bé Mặc Hiểu Tinh này cứ thông thạo mấy cái kỹ năng kỳ quái không ấy.]
[Chỗ Giang Lê Tâm với Mặc Tình Vũ là kiểu tình tiết văn nghệ trong sáng, còn Mặc Hiểu Tinh đùng một cái móc ra hai con thỏ, phong cách đối lập làm tôi cười rụng răng!]
Giang Lê Tâm không nhịn được hỏi: “Hiểu Tinh, sao con bắt được vậy? Đặt bẫy à? Hay nó đâm sầm vào cây rồi con nhặt được?”
Người trong cuộc là Mặc Hiểu Tinh gãi đầu, vô cùng nghiêm túc giơ ba ngón tay nhỏ lên giảng giải: “Bước thứ nhất, phát hiện dấu vết thỏ; bước thứ hai, lần theo dấu vết tìm đến hang thỏ; bước thứ ba, thò tay vào móc ra.”
Mỗi bước em lại thu hồi một ngón tay mũm mĩm, nói xong rồi, ba người đứng sững sờ nhìn nhau.
“Mỗi chữ đều hiểu, nghe hết rồi thì chỉ còn một câu hỏi: Rốt cuộc là bắt kiểu gì vậy?”
Bão bình luận cười inh ỏi, màn hình phủ kín chữ "ha ha ha" và dấu chấm hỏi "???", trong đó có một dòng bình luận trêu chọc trở nên đặc biệt nổi bật.
[Ha ha ha ha ha tôi hiểu rồi, chính là kiểu cần mấy bước để nhét con voi vào tủ lạnh.]
[Bước thứ nhất, mở tủ lạnh; bước thứ hai, nhét con voi vào; bước thứ ba, đóng cửa tủ lạnh lại.]
[Cho lầu trên một like, ví dụ sinh động quá chừng!]
[Đại thần à, bạn thi đậu chứng chỉ ngôn ngữ trẻ con được luôn rồi đó!]