Khi không có ai, Thẩm Mậu Phùng còn có thể nhẹ nhàng gỡ Mặc Hiểu Tinh ra, nhưng giờ phút này, mẹ em đứng ngay đó, lại có cả nhân viên và máy quay xung quanh, anh chỉ có thể cười ngượng ngùng.
Mặc Hiểu Tinh thấy cha lớn có vẻ lùi bước, bèn thuận thế bám chặt hơn, nhất quyết không buông tay.
“Con sẽ không để cha bỏ rơi con nữa đâu.”
Giang Lê Tâm chỉ còn cách dịu dàng dỗ dành: “Anh Thẩm còn phải làm việc nữa, con không thể quấy rầy người ta.”
"Vậy con ngồi đây đợi cha!" Mặc Hiểu Tinh kiên định vô cùng.
Trợ lý đứng không xa đang vẫy tay ra hiệu với Thẩm Mậu Phùng rằng cảnh quay sắp bắt đầu.
Anh cần nhanh chóng thoát thân, bèn thử thương lượng với nhóc con trước mặt: “Hay là thế này, tôi cho nhóc số điện thoại, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi. Nếu tôi bận thì sẽ có chị gái nghe máy và nhắn lại cho tôi, được không?”
Giang Lê Tâm cũng phụ họa: “Đúng rồi, con có thể gọi cho anh Thẩm bất cứ lúc nào, sau này còn có thể rủ anh ấy đi chơi nữa.”
Thẩm Mậu Phùng xoa đầu Mặc Hiểu Tinh, khó xử bảo: “Tôi còn công việc phải làm.”
Mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại đặt vào đôi tay bé xíu. Mặc Hiểu Tinh cúi đầu nhìn, lại lặng lẽ nhìn cha lớn, ánh mắt đầy vẻ thất vọng.
Cha lớn thật sự không nhận ra em.
Nụ cười trên mặt Mặc Hiểu Tinh vụt tắt, em miễn cưỡng gật đầu.
Thẩm Mậu Phùng lặng người trước đôi mắt trong veo ấy. Cảm xúc trong đó phức tạp vô cùng, vừa lưu luyến, vừa xót xa.
Ánh mắt ấy làm tim anh thắt lại, khiến anh bỗng thấy hụt hẫng. Có phải anh hơi nhẫn tâm rồi không?
Sau khi tạm biệt, đoàn người đưa Mặc Hiểu Tinh trở về.
Mặc Tình Vũ nhìn thấy mẹ, bèn chạy tới đón.
Cô nhóc tò mò nhìn em gái.
Mặc Hiểu Tinh cúi đầu, trông có vẻ ủ rũ.
Giang Lê Tâm lắc đầu với Mặc Tình Vũ. Hai mẹ con hiểu ý, không ai lên tiếng nói gì.
Cuối cùng cũng đến căn nhà trên cây nằm ở lưng chừng núi, ai nấy đều mệt nhoài.
Buổi tối, sau bữa cơm đơn giản, chương trình phát sóng trực tiếp trước giờ ngủ khép lại trong cuộc trò chuyện vui vẻ của hai mẹ con Giang Lê Tâm và Mặc Tình Vũ.
Bên trong, thiết bị quay lặng lẽ hoạt động.
Nhân viên dọn dẹp sơ qua rồi ai nấy cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, sáng mai tiếp tục quay.
Sau khi rửa mặt tắt đèn, Mặc Hiểu Tinh đẩy chăn ra, ngồi dậy khoanh chân giữa bóng tối. Ống kính của camera buổi đêm xoay lại hướng về em, đèn đỏ nhấp nháy.
Mặc Hiểu Tinh cảm nhận được linh khí đất trời nơi đây dồi dào hơn căn nhà trước rất nhiều. Em phải nhanh chóng tu luyện, để cha lớn sớm nhớ ra mình.
Nhớ đến người cha lớn hoàn toàn xa lạ với mình hôm nay, trong sự khách sáo còn có phần xa cách, cha lớn không chỉ không nhớ em mà còn không thích em nữa.
Mặc Hiểu Tinh trước kia thích lười biếng làm nũng, lúc này đây vành mắt cay xè.
Tách, giọt nước mắt như hạt đậu rơi xuống bàn tay mũm mĩm của em.
Em lặng lẽ lau đi, mím môi, nén lại tiếng thút thít rồi bắt đầu nhập định tu luyện.
Không ai hay biết, luồng tà khí mà em phát hiện vào ban ngày, đang dần lan rộng.
Từng chút một, nó trườn tới đầu ngón tay Thẩm Mậu Phùng vốn đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Giữa mày Thẩm Mậu Phùng giãn ra, anh mơ thấy một giấc mộng lạ thường.
Trong mơ, anh mặc y phục cổ trang, mái tóc dài xõa ngang lưng.
Anh đưa tay chạm vào mái tóc của chính mình, ý nghĩ đầu tiên nảy ra là: “Đây chắc chắn là tóc thật, vì không hề bí bách da đầu.”
Tay kia hình như đang nắm lấy thứ gì đó mềm mềm, cúi xuống nhìn, hóa ra anh đang dắt tay một nhóc con.
Sau đó nhóc con ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ với anh: “Cha lớn.”