Sau Khi Crush Của Bạn Trai Trở Về, Tôi Muốn Chia Tay!

Chương 62



Phi cơ vừa hạ cánh, Thẩm Tri Hạ lập tức tung hết mọi mối quan hệ có thể dùng được.

 

Quán bar, câu lạc bộ, khách sạn, thậm chí cả những quán ăn mà Tưởng Minh Trác từng thích.

 

Cậu vừa chạy như bay vào con hẻm nhỏ ở Nam Giao, vừa chăm chú theo dõi tin tức trên điện thoại.

 

Không nằm ngoài dự đoán — không ai biết Tưởng Minh Trác đã đi đâu.

 

Thẩm Tri Hạ siết chặt điện thoại, thầm cầu nguyện sẽ có ai đó báo tin rằng anh đã bị tai nạn.

 

Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, một cuộc gọi quen thuộc vang lên.

 

Là Ngô Hiên... Thẩm Tri Hạ nhìn chằm chằm màn hình, tâm trạng rối bời, vừa phức tạp vừa bực bội.

 

Nghĩ lại năm đó, cái đám anh em mà gọi là thân thiết kia, không một ai thật lòng coi trọng Tưởng Minh Trác. Bọn họ giống như những kẻ quý tộc sống trên cao, coi thường kẻ nghèo đột ngột chen vào như Tưởng Minh Trác.

 

Tưởng Minh Trác là người cậu để trong tim, cậu sao có thể nhẫn nhịn để người khác nhục mạ?

 

Cậu từng vô số lần lên tiếng giải thích với đám phú nhị đại "cao quý" đó, rằng bạn trai mình ưu tú đến nhường nào, cũng không ngừng cảnh cáo bọn họ đừng gây rắc rối cho Tưởng Minh Trác.

 

Nhưng Thẩm Tri Hạ hiểu rất rõ, bọn họ ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng chưa từng thật sự chấp nhận Tưởng Minh Trác.

 

Đặc biệt là Ngô Hiên. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hắn tự cho mình có một vị trí không nhỏ trong lòng cậu, mỗi khi thấy hai người yêu nhau, hắn đều không giấu được sự khó chịu, hận không thể thúc ép cậu lập tức chia tay với "tên côn đồ" kia.

 

Dù sau này Tưởng Minh Trác đã trở thành ông chủ lừng lẫy trong giới kinh doanh, những kẻ như Ngô Hiên, sinh ra trong hào môn, vẫn không cam lòng thừa nhận một kẻ tay trắng dựng nghiệp như anh.

 

Trong mắt Thẩm Tri Hạ, Tưởng Minh Trác là châu là ngọc, nhưng trong mắt bọn họ, anh chỉ là thứ nghèo hèn khó chấp nhận nổi.

 

Cậu nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi, ấn nút nhận cuộc gọi.

 

Có những chuyện, không phải đi qua rồi là có thể xem như chưa từng xảy ra. Những lời nói tổn thương, những ánh mắt khinh thường, những tiếng cười giễu cợt lén lút, từng mũi tên nhọn hoắt đâm đầy vết thương trên người người yêu cậu.

 

Thẩm Tri Hạ không thể tha thứ, cũng không định buông tha bất kỳ ai trong số họ.

 

"Ngô Hiên." Cậu lạnh lùng mở miệng. Từ cái ngày Tưởng Minh Trác rời đi, cậu nằm viện suốt gần một tháng, Ngô Hiên ngày nào cũng đến thăm, nhưng Thẩm Tri Hạ chưa từng nói với hắn một câu.

 

Suốt một năm trôi qua, đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện.

 

Ngô Hiên không ngờ Thẩm Tri Hạ lại vì Tưởng Minh Trác mà cắt đứt quan hệ đến mức này.

 

Lần này Thẩm Tri Hạ bất ngờ trở về nước, hắn còn tưởng rằng cậu đã buông tay rồi.

 

"Huynh đệ, mày... vẫn còn giận tao à?"

 

Thẩm Tri Hạ ngắt lời hắn: "Cổ phần của tập đoàn Ngô thị tạm thời tao chưa đụng tới. Nhưng mày có thể thay tao nói với những người khác một câu ——"

 

Cậu ngửa đầu, hơi tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lẽo vô tình: "Kêu bọn họ chuẩn bị đi." Từng chữ một, rành rọt. "Tao, một người cũng không bỏ qua."

 

"Đ* má!" Ngô Hiên chửi to, "Thẩm Tri Hạ, tao coi mày là anh em, là anh em chí cốt! Mày đối xử với tao như vậy à? Đừng nói tao, bọn kia ai chẳng quen biết mày hơn mười năm? Mày chỉ vì Tưởng Minh Trác mà trở mặt đến nước này, đáng sao?"

 

"Đáng?" Thẩm Tri Hạ bật cười khinh bỉ, "Những thủ đoạn dơ bẩn bọn mày chơi sau lưng tưởng tao không biết à? Ngô Hiên, tao nể tình lúc trước mày giữ tao lại, không để tao nổi điên đi dây dưa với Tưởng Minh Trác, mới nghĩ tha cho mày một lần. Xem ra... không cần thiết nữa rồi."

 

Ngô Hiên thở dài, giọng trầm xuống: "Thẩm Tri Hạ, nhất định phải làm đến mức này à?"

 

"Ngô Hiên, dao không cắt lên người mày, mày sao cảm nhận được nỗi đau mà Tưởng Minh Trác từng chịu?"

 

Thẩm Tri Hạ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên lần đầu tiên Tưởng Minh Trác gặp đám bạn của cậu, hôm đó bọn họ khui một chai rượu thượng hạng, ép anh uống.

 

Anh không biết uống rượu, sau khi từ chối nhẹ nhàng thì lại càng bị giễu cợt.

 

"Loại rượu này không dám uống à? Không sao, dù sao cũng có thiếu gia Thẩm bao hết mà."

 

"Ngày thường không ít lần tiêu tiền của Thẩm Tri Hạ nhỉ, khui một chai rượu quý thì đã làm sao? Đừng có ngại..."

 

Đêm đó, Thẩm Tri Hạ nổi trận lôi đình chưa từng có trong đời. Cậu cầm từng chai rượu đổ vào miệng từng người một, bắt họ im miệng không thể nói thêm một lời nào chế giễu.

 

Nhưng định kiến thì mãi mãi tồn tại. Cậu có thể bảo vệ anh nhất thời, nhưng không thể ngăn được sự châm chọc sau lưng.

 

Thẩm Tri Hạ mở mắt, trong lòng nhói đau tột độ.

 

Càng đau, cậu càng hận.

 

"Ngô Hiên, mấy năm nay mày có đồng nào là tự mình kiếm ra không?" Bên kia điện thoại im lặng. "Mày chẳng qua chỉ là con sâu gạo được Ngô gia nuôi mà thôi. Nếu Ngô gia sụp đổ, tao thật sự muốn xem mày sống được thế nào."

 

"Chờ đó mà xem." Thẩm Tri Hạ cúp máy. Đám người đó, từng đứa một, cậu sẽ không tha cho ai cả.

 

Còn có cả cha cậu, Thẩm Vĩ. Một năm trước, Thẩm Tri Hạ đã cướp hết toàn bộ quyền lực từ tay ông ta. Hiện tại, Thẩm gia không còn vị trí cho Thẩm Vĩ nữa.

 

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

 

Cậu sẽ không bao giờ quên đêm hôm đó — người đàn bà điên cầm dao lao vào Tưởng Minh Trác.

 

Từ đó về sau, Thẩm Tri Hạ chưa từng dừng bước trả thù. Người đàn bà đó phải cả đời sám hối trong ngục tù vì tội lỗi của mình.

 

Còn Thẩm Vĩ, cũng sắp thân bại danh liệt. Những tài liệu về con riêng và các vụ thuê người hành hung, Thẩm Tri Hạ đã nắm đầy đủ trong tay. Chỉ chờ ngày tòa án công khai xử lý, đến lúc đó, toàn bộ sự thật sẽ phơi bày trước thiên hạ.

 

Tất cả những ai từng tổn thương Tưởng Minh Trác, Thẩm Tri Hạ tuyệt đối không buông tha.

 

Và cậu cũng không tha thứ cho chính mình.

 

Vết sẹo trên vai lại nhói lên, Thẩm Tri Hạ lạnh lùng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên câu hỏi:

 

"Anh à... đây là anh đang trừng phạt em sao?"

 

Đêm công chiếu bộ phim đầu tiên, Thẩm Tri Hạ đã mong Tưởng Minh Trác sẽ xuất hiện biết bao. Cậu giống như một đứa trẻ nâng niu món bảo vật quý giá, ngóng trông người yêu sẽ tới, đứng chờ mòn mắt ở ngã tư đường dưới ánh đèn vàng lặng lẽ.

 

Tình yêu và chờ đợi ngập tràn lồ ng ngực, khiến cậu chỉ muốn lao tới ôm lấy Tưởng Minh Trác, nói với anh rằng:

 

Anh xem này, đây là món quà em đã chuẩn bị thật lâu thật lâu. Anh có thích không?

 

Nỗi thất vọng ấy chưa từng đắng đến thế.

 

Thời gian cứ trôi, đầu đường vẫn không có lấy một bóng người. Cái người không đến đó, đã khiến cả Thẩm Tri Hạ như sụp đổ.

 

Tựa như một chiếc bánh sinh nhật được chuẩn bị kỹ lưỡng, rơi bịch xuống nền đất bẩn thỉu.

 

Lớp kem ngọt ngào tan ra, lấm lem, chẳng còn ai đoái hoài.

 

Thẩm Tri Hạ cúi đầu nhìn hai bàn tay đầy vết thương, chiếc nhẫn trên ngón áp út dính máu. Cậu đưa tay lau vết bẩn đó.

 

Cậu nghĩ, có phải Tưởng Minh Trác cũng như vậy — từng lần từng lần lau sạch vết nhơ trên tình yêu của họ, từng lần từng lần đứng ở đầu đường vắng, chờ cậu quay về, từng lần từng lần nhìn theo mỗi chiếc xe chạy qua, tự hỏi liệu cậu có ở trên đó hay không.

 

Từng lần ôm hy vọng, từng lần ngã quỵ vì tuyệt vọng.

 

Có phải vì thế mà anh không dám tin tưởng cậu thêm lần nào nữa, nên mới lựa chọn rời đi?

 

Thẩm Tri Hạ cay đắng nhìn chiếc nhẫn trên tay, rõ ràng cậu chưa từng đánh mất nó, vậy vì sao... Tưởng Minh Trác vẫn rời xa cậu?

 

Cán cân của niềm tin đã lệch. Rốt cuộc phải thêm bao nhiêu sức nặng, cậu mới có thể kéo anh quay về?

 

Cả đời này... liệu có đủ không?

 

Quay lại hẻm nhỏ Nam Giao, còn chưa đến ngã tư, Thẩm Tri Hạ đã nghe thấy tiếng máy móc nổ vang từ xa.

 

Những căn nhà cũ kỹ đã bị san bằng, đất đá mịt mù.

 

Tòa nhà mới vẫn còn được phủ kín sau lớp bạt xanh, chưa lộ diện. Một bên khác vẫn còn vài ngôi nhà cũ chưa kịp tháo dỡ, nghiêng ngả, sắp sụp.

 

Nam Giao giờ đây chẳng khác nào một công trường lớn, tiếng máy xúc, máy ủi ầm ầm vang vọng. Từng tòa nhà nát vụn đổ ầm xuống, bụi tung mù mịt, khiến người ta không mở nổi mắt.

 

Thẩm Tri Hạ ho khan, bước qua đống đổ nát, lần theo ký ức, tìm đến nơi Tưởng Minh Trác từng sống.

 

Bụi mù dày đặc khiến cậu chẳng nhìn rõ đường đi.

 

Có khoảnh khắc, Thẩm Tri Hạ cảm giác mình như đã lạc đến một hành tinh xa lạ.

 

Cậu ngẩng đầu nhìn mảnh đất hoang vu phía xa, như nhìn thấy nội tâm của Tưởng Minh Trác.

 

Lặng lẽ, cô đơn, hoang tàn.

 

Nhưng Thẩm Tri Hạ tin chắc, ở nơi không người đó, nhất định vẫn có một đóa hồng xinh đẹp rực rỡ.

 

Nó lặng lẽ nở rộ, một mình sinh trưởng giữa vùng đất không ai ngó đến. Dù không có nước mưa, không có đất tốt, nó vẫn nở ra sắc đỏ rực cháy, chói lòa đến không gì sánh được.

 

Thẩm Tri Hạ nhìn quanh khắp nơi, đường dưới chân gập ghềnh khó đi, nhưng cậu không dừng lại.

 

Ở một mức độ nào đó, Thẩm Tri Hạ và Tưởng Minh Trác có sự cộng hưởng linh hồn rất sâu sắc.

 

Cậu băng qua lớp bụi mù, vượt qua đống đá lộn xộn giữa công trường, cuối cùng, ở một góc nhỏ khiêm tốn, cậu tìm được đóa hoa hồng đơn độc ấy.

 

Cánh cửa gỗ cũ nằm yên trên mặt đất, giống như một ông lão vừa mất đi sức sống. Trên mặt cửa, những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con đã phai mờ.

 

Tưởng Minh Trác đang ngồi trên cánh cửa ấy, cúi đầu nhìn những hình vẽ loang lổ năm xưa, lưng hơi khom, dáng vẻ lặng lẽ.

 

Không biết là năm nào, Tết năm đó, cậu bé Tưởng Minh Trác nhìn câu đối đỏ rực nhà dì Trương đối diện, trong lòng khẽ dâng lên một niềm ngưỡng mộ.

 

Nhưng cha vẫn nằm liệt trên giường, cậu bé không thể nhờ cha dán câu đối giúp.

 

Vì thế, anh lấy ghế nhỏ, nhảy lên, nhón chân, vẽ bừa lên cánh cửa, bắt chước câu đối nhà bên.

 

Chỉ là, lúc đó anh còn quá nhỏ, chưa biết viết nhiều chữ như vậy.

 

Ừm... Tết phải ước nguyện, bé Tưởng Minh Trác nghĩ vậy.

 

Thế là anh dùng nét vẽ non nớt của mình viết điều ước: Trước tiên, muốn một quả hồ lô thật to; sau đó, muốn một đóa hoa hồng đỏ rực rỡ...
Nhưng ba đã từng nói với anh, trẻ con không thể quá tham lam.
Vì vậy, Tưởng Minh Trác bé nhỏ suy nghĩ một lát, rồi gom cả xiên kẹo hồ lô lẫn bông hoa nhỏ lại, vẽ thành một đường ngang.

 

Từ bỏ, tất cả đều không cần nữa.

 

Tưởng Minh Trác chậm rãi vẽ, cuối cùng vẽ ra một ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo. Trên cửa sổ của ngôi nhà ấy, có một người que diêm tí hon đang đứng.
Anh nghĩ, anh chỉ muốn có một mái nhà. Một nơi, mãi mãi có người chờ anh trở về.

 

"Tưởng Minh Trác!"
Anh không quay đầu lại.

 

Người từng hứa sẽ cho anh một mái ấm, cuối cùng cũng đã đi đến bên cạnh anh.

 

Thẩm Tri Hạ ban đầu chỉ sải bước thật nhanh, sau đó càng lúc càng vội, như chạy bay về phía anh: "Ca ca!"

 

Cậu dang rộng hai tay, ôm chặt Tưởng Minh Trác vào lòng, cuối cùng cũng có thể ôm lấy bông hoa hồng nhỏ ấy.

 

Thẩm Tri Hạ ghì anh vào ngực, giống như đang ôm trọn niềm vui của cả thế giới.

 

Chỉ cần ôm được người trước mắt, mọi vấp ngã, đau đớn trên đường đều chẳng còn quan trọng. Dù có phải đổ máu, cũng không tiếc.

 

"Tưởng Minh Trác, em yêu anh."
Thẩm Tri Hạ nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn lên má anh.

 

Cậu mệt mỏi phong trần, thân hình lấm lem chật vật, nhưng lại mang theo tất cả ngọt ngào và ấm áp trên đời, đi về phía anh.

 

Cậu không ngừng nói lời yêu, nói:
"Tưởng Minh Trác, em yêu anh."

 

Thẩm Tri Hạ quỳ xuống, nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi phủ trên chóp mũi anh. Với dáng vẻ thành kính, cậu nói: "Tưởng Minh Trác, cả đời này em sẽ yêu anh."

 

Cậu nói: "Hãy để em cho anh một mái nhà, được không?"

 

Quá khứ ùa về như một giấc mộng cũ, nét vẽ nguệch ngoạc trên cánh cửa gỗ ngày xưa dần dần sống dậy. Người que diêm ngốc nghếch kia, hóa thành Thẩm Tri Hạ giương nanh múa vuốt, bá đạo và mạnh mẽ chui vào lòng Tưởng Minh Trác.

 

Tưởng Minh Trác cúi đầu, giọng trở nên khẽ khàng, khản đặc.
"Thẩm Tri Hạ" anh nói: "Anh sợ..."

 

Anh sợ đến tột cùng.

 

Dù là chiếc áo sơ mi trắng dưới gối, hay thông báo từ Chu Ức trên màn ảnh lớn, tất cả đều khiến anh sợ.

 

Anh sợ trái tim mình sẽ lại một lần nữa mất phương hướng, sợ tình yêu lại làm lung lay lý trí, sợ bản thân sẽ lại rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào khiến người ta nghẹt thở.

 

Vì vậy, lần đầu tiên trong đời, Tưởng Minh Trác lùi bước. Anh gần như cuống cuồng bỏ chạy, không dám đón nhận tình yêu của Thẩm Tri Hạ, càng không dám nghe lời tỏ tình, không dám nhận món quà ấy.

 

Anh như một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh. Nhưng lại chẳng có chỗ nào để giấu mình.

 

Bởi vì Thẩm Tri Hạ, luôn luôn tìm thấy anh, bất chấp tất cả mà đến bên anh.

 

"Ca ca..."
Thẩm Tri Hạ cuối cùng cũng hiểu ra, người đàn ông trước mắt, từ đầu đến cuối, vẫn luôn sống trong sợ hãi.

 

Chỉ trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu siết lại thành một khối, đau đến nỗi giọng nói cũng run rẩy: "Ca ca, em xin lỗi..."

 

Thẩm Tri Hạ lại một lần nữa ôm chặt anh vào lòng."Ca, em là một kẻ khốn nạn, là một thằng tồi..."

 

Cậu nói:
"Nhưng em yêu anh. Em nguyện dùng cả đời này để bù đắp mọi tiếc nuối, khổ đau, và sợ hãi trong anh. Em thề bằng cả sinh mệnh mình."

 

Tưởng Minh Trác không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu. Ngón tay anh khẽ chạm lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của Thẩm Tri Hạ.

 

Mà trên ngón áp út của Tưởng Minh Trác, không còn chiếc nhẫn nào.
Nơi từng đeo nhẫn ấy, chỉ còn một vết nhạt nhòa, như một vết sẹo không thể xoá mờ, mãi mãi in hằn trên tay anh.

 

Một lúc sau, Tưởng Minh Trác cất lời, hỏi cậu: "Anh sẽ không bao giờ đeo lại chiếc nhẫn ấy nữa, em vẫn muốn ở bên anh sao?"

 

Thẩm Tri Hạ nở nụ cười trong nước mắt, "Ca ca, yêu một người quá đỗi đau khổ. Em không cần anh yêu em, chỉ cần một chút thích thôi, là đủ rồi."

 

Cậu nắm lấy đôi tay Tưởng Minh Trác, thành kính hôn lên ngón áp út của anh.

 

"Em chỉ cần một chút thích thôi, có được không, ca ca?"

 

Cậu ngẩng đầu, lấy chóp mũi cọ nhẹ lên anh, ánh mắt ánh lên những tia sáng long lanh trong suốt. "Không thích cũng không sao. Tưởng Minh Trác, để em cho anh một mái nhà, được không?"

 

Cánh cửa gỗ cũ kỹ vang lên tiếng kẽo kẹt, như một tiếng thở dài nặng nề, rồi đột ngột mở tung.

 

Kẹo hồ lô và bông hoa nhỏ bị bụi thời gian phủ lấp, chỉ còn lại ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo trỗi dậy từ mặt đất, lấp lánh giữa nền đất hoang vắng.

 

Giữa tiếng gầm rú của vô vàn máy móc, ngôi nhà nhỏ được phủ xi măng, xây gạch, đứng sừng sững trên mảnh đất rực rỡ ấy, toả ra ánh sáng của sự sống mới.

 

Ngôi nhà nhỏ của Tưởng Minh Trác cuối cùng cũng thoát khỏi vùng đất cằn cỗi, chậm rãi vươn lên thành một tòa cao ốc, vững chãi vô cùng.

 

Người từng xâm nhập vào hành tinh Alice của anh, lại một lần nữa chạy về phía anh.

 

Nhưng Tưởng Minh Trác biết, lần này, Alice của anh sẽ không bao giờ rời đi nữa.

 

Thẩm Tri Hạ... sẽ mãi mãi chờ anh trở về nhà.

 

Cuối cùng, Tưởng Minh Trác lại một lần nữa nâng bông hoa hồng ấy lên, trang trọng đặt vào tay Thẩm Tri Hạ.

 

Rất lâu sau, Tưởng Minh Trác mới khẽ nói: "Được."

 

Thẩm Tri Hạ, chúng ta cùng nhau về nhà thôi.

 

_Hoàn_

 

Đôi lời của Editor :
Vậy là đứa con tin thần đầu tiên tui edit cũng đã hoàn thành 😭
Edit xong chương này là tui cũng khóc ướt gối luôn rồi. Cuối cùng thì Thẩm Tri Hạ cũng phải trả giá cho lỗi lầm của mình, cuối cùng thì Tưởng Minh Trác cũng được hạnh phúc, anh trong tương lai chắc chắn sẽ được Thẩm Tri Hạ yêu thương, cưng chiều hết lòng. Mong cho Tưởng Minh Trác luôn được hạnh phúc.

Loading...