Trong suốt quá trình quay phim, Thẩm Tri Hạ đích thân giám sát. Đây là bộ phim mà cậu đặt kỳ vọng rất cao, dốc hết toàn lực để làm cho tốt nhất.
Không phải vì phòng vé, cũng không vì giải thưởng.
Đây là món quà mà cậu dày công chuẩn bị, để dành tặng riêng cho Tưởng Minh Trác.
Cả ekip quay phim đều nghiêm túc làm việc, ai nấy cũng bận rộn tận tâm, chỉ sợ làm phật ý vị nhà sản xuất nổi tiếng khó chiều trong truyền thuyết.
Điều hiếm có là dù Thẩm Tri Hạ khá nghiêm khắc, nhưng lại không quá nặng lời với những diễn viên trẻ thiếu kinh nghiệm.
Cậu biết rõ sự vụng về cũng có giá trị riêng—nhiều khi lại có thể thể hiện được nét trong trẻo, ngây ngô của lứa tuổi thanh xuân mà người lớn khó lòng tái hiện được.
Thẩm Tri Hạ toàn tâm toàn ý dồn sức vào bộ phim, nhưng cũng không quên ngày ngày si mê đeo bám Tưởng Minh Trác.
Mỗi sáng, Tưởng Minh Trác mở cửa ra là lại thấy hộp cơm giữ ấm đặt ngay ngắn trước thềm, tâm trạng vì thế cũng trở nên phức tạp. Anh thậm chí có cảm giác như mình đang được "triều cống".
Tưởng Minh Trác thở dài, xách hộp cơm lên, liếc mắt nhìn cánh cửa căn hộ bên cạnh đang đóng chặt.
Dạo gần đây, Thẩm Tri Hạ bận tối mắt tối mũi, đến mức anh cũng đã khá lâu không gặp được cậu.
Cuộc sống quanh mình đột nhiên trở nên yên tĩnh, Tưởng Minh Trác thấy cũng nhẹ nhõm hơn ít nhiều. Anh chậm rãi mang hộp cơm đến bàn ăn.
Hôm nay bữa cơm vẫn phong phú như thường lệ. Mùi thơm từ canh xương hầm dậy lên nồng nàn, nước canh trắng ngà, bên trên rắc hành xanh mướt. Thịt xào chua ngọt, bánh bao trứng muối nhân cải muối thơm lừng, ăn kèm cơm rất vào. Còn có món khai vị dạ dày lợn trộn chua cay và rau giá trộn thanh đạm.
Theo thói quen, buổi sáng Tưởng Minh Trác chỉ ăn qua loa với bánh mì và sữa, thời gian gần đây sức ăn cũng giảm, lại càng không có thời gian làm bữa cầu kỳ như vậy.
Thế mà giờ phút này, dạ dày anh như bị đánh thức, bắt đầu sôi lên vì đói.
Anh húp một ngụm canh, cảm giác ấm áp lan ra toàn thân, khiến cả người cũng dịu xuống. Tưởng Minh Trác tâm trạng không tệ, nhất thời quyết định đến phim trường xem một chuyến. Dù sao thì, với tư cách là nhà đầu tư, anh cũng nên đi kiểm tra tiến độ một chút.
Nhưng Tưởng Minh Trác giờ không còn là chàng trai bồng bột như trước nữa. Anh xử lý công việc đâu vào đấy, họp hành xong xuôi, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
Trước khi rời đi còn thong thả dọn dẹp nhà cửa một chút. Đến khi rảnh tay, Tưởng Minh Trác mới lái xe đến đoàn phim.
《Từ đầu đến cuối》 là dự án bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Ngay cả diễn viên cũng ít xuất hiện trước công chúng, chưa từng rò rỉ lấy một tấm ảnh.
Tưởng Minh Trác phải đi qua một vòng kiểm tra phức tạp mới vào được trường quay. Vốn tính anh kín tiếng, cũng không định làm bản thân trở nên đặc biệt.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, anh lặng lẽ theo sau dàn diễn viên, đi đến sân quay. Hôm nay quay cảnh học đường, dàn nam chính trẻ tuổi mặc đồng phục, cười đùa náo nhiệt.
Còn Thẩm Tri Hạ thì đứng phía sau máy giám sát, giữa đôi mày cũng toát lên vẻ lạnh lùng.
Ngoài lời thoại của diễn viên, trường quay gần như im phăng phắc.
Không ai dám lười biếng hay nói chuyện phiếm.
"Cắt." Giọng Thẩm Tri Hạ vang lên qua bộ đàm, "Ánh mắt không đúng, quay lại lần nữa."
Nam diễn viên đang đóng vai Chu Ức bị gọi dừng, lập tức mất đi nụ cười, lo lắng vò góc áo. "Đạo diễn, em... em diễn sai chỗ nào rồi ạ?"
Thẩm Tri Hạ không giỏi chỉ đạo diễn viên thiếu kinh nghiệm. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy sai, nhưng lại không nói rõ được sai ở đâu. Chỉ có thể kêu diễn lại lần nữa.
"Vẫn chưa đúng, quay lại."
"Không được, làm lại."
Thấy diễn viên trẻ mắt đã hoe đỏ, Tưởng Minh Trác từ trong đám người bước ra, đứng bên cạnh Thẩm Tri Hạ, cạnh máy giám sát.
Anh chậm rãi mở miệng: "Thẩm tổng, nghiêm thế này không sợ người ta khóc à."
Thẩm Tri Hạ ngẩng đầu đầy bất ngờ, vẻ mặt nghiêm túc vẫn chưa kịp thu lại.
Tưởng Minh Trác lấy bộ đàm trong tay cậu, nói với cậu diễn viên trẻ:
"Em không phải đang nhìn thấy một thiếu niên tên Chu Ức, mà là Chu Ức đã tái sinh quay lại. Em không còn là một cậu nhóc vô tư, mà là một người mang theo nỗi đau và hối hận, một lần nữa bước đến bên người mình yêu."
Anh chỉ qua vài câu đã chạm đúng trọng tâm, diễn viên kia cảm động suýt khóc, liên tục nói sẽ cố gắng hơn.
"Đủ rồi." Thẩm Tri Hạ cũng chẳng muốn giữ công tư rạch ròi làm gì.
Tưởng Minh Trác đột ngột xuất hiện, cậu lập tức mất sạch tinh thần để tiếp tục chỉ đạo.
"Giải lao, chiều quay tiếp."
Cả ekip thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện, ánh mắt đầy tò mò và cảm kích.
Thẩm Tri Hạ nắm tay Tưởng Minh Trác, chặn tầm mắt dò xét xung quanh, kéo anh về phòng mình.
Vừa đóng cửa lại, Tưởng Minh Trác đã bị cậu đẩy mạnh vào tường, ôm chặt không buông, như muốn nghẹt thở trong vòng tay ấy.
"Anh à..." Giọng Thẩm Tri Hạ mềm nhũn, ôm lấy anh làm nũng, sức ôm lại mạnh đến mức khiến người ta đau, "Em nhớ anh chết đi được."
Nhìn người đang gắt gao ôm mình, vừa nũng nịu vừa bám dính lấy, Tưởng Minh Trác bất giác liên tưởng đến mấy con búp bê kim cương trong hộp trưng bày.
Anh cố gắng ngẩng đầu thở d ốc: "Thẩm Tri Hạ, buông tay."
"Vâng." Thẩm Tri Hạ ngoan ngoãn buông ra, đứng thẳng, ánh mắt ngây ngốc. Đối với cậu mà nói, việc Tưởng Minh Trác chịu chủ động đến phim trường là niềm vui lớn.
Cậu biết anh không còn bài xích sự tiếp cận của mình, nhưng không ngờ anh lại chịu chủ động bước về phía cậu—dù chỉ là một bước nhỏ thôi, cũng đủ khiến Thẩm Tri Hạ hạnh phúc muốn lên trời.
Khóe mắt cậu đỏ hoe, miệng cũng không kìm được mà cong lên.
Tưởng Minh Trác thấy vậy thì có phần khó hiểu, nhưng không định tìm hiểu quá sâu về tâm tư phức tạp của cậu.
Anh chỉ giơ tay gõ nhẹ lên đầu cậu: "Không được khóc."
"Ừm." Thẩm Tri Hạ hít mũi, vẫn không quên nắm lấy ngón tay anh, thấy Tưởng Minh Trác không phản ứng gì thì liền rón rén đan tay vào.
Cậu mím môi, cố gắng không cười quá lộ liễu.
"Ngốc thật..." Tưởng Minh Trác bất đắc dĩ bật cười, hỏi: "Phim quay tới đâu rồi?"
Nghe hỏi, Thẩm Tri Hạ thở dài, kéo anh ngồi xuống ghế sô pha.
"Nhìn chung mọi việc đều thuận lợi, chỉ là... cậu diễn Chu Ức, em vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó."
"Em muốn thể hiện được ranh giới giữa tuổi trẻ và trưởng thành.
Vừa có nét trong trẻo của thiếu niên, lại có nỗi buồn và sự từng trải của người trưởng thành."
Cậu vừa nói, vừa nhẹ nhàng nâng tay anh lên hôn, "Anh à, tay anh thơm thật đấy."
"Mùi xà phòng đấy." Tưởng Minh Trác dội luôn gáo nước lạnh, "Muốn tìm kiểu diễn viên như vậy thì dễ thôi, kiếm người có kinh nghiệm đóng phim, kỹ năng tốt, biết đâu lại thể hiện được."
"Không được đâu." Thẩm Tri Hạ vuốt nhẹ vết chai trong lòng bàn tay anh, "Chỉ tân binh mới có được sự ngây ngô tự nhiên đó thôi."
"Thế thì bó tay rồi." Tưởng Minh Trác trêu, "Thẩm tổng, cũng đừng để tiền của tôi đổ sông đổ biển."
Thẩm Tri Hạ hùng hồn đáp: "Anh yên tâm! Em nhất định sẽ quay thật tốt câu chuyện của chúng ta!"
"Chúng ta?" Tưởng Minh Trác nhướng mày, trong lòng thầm hiểu rõ.
Nhân vật Đàm Phong kia, từ tính cách đến số phận, rõ ràng là bản sao của anh.
Thẩm Tri Hạ có chút chột dạ, vội rót ly trà đưa cho anh, "Ca ca, hôm nay sao anh rảnh rỗi đến xem em vậy?"
"Em nghĩ nhiều rồi." Tưởng Minh Trác nhấp trà, hơi nước nóng hổi lượn quanh khuôn mặt anh tuấn, khiến anh trông như có thêm vài phần thoát tục.
"Là nhà đầu tư, đương nhiên phải tới xem tiến độ quay của Thẩm tổng chứ."
"À..." Thẩm Tri Hạ cụp mắt, vẻ vui tươi vừa rồi lập tức xẹp xuống, ỉu xìu nói, "Thì ra không phải đến thăm em..."
Nhìn vẻ mặt thay đổi như lật sách của cậu, Tưởng Minh Trác không nhịn được bật cười, tâm trạng cũng tốt lên không ít.
Thẩm Tri Hạ cũng nhìn anh cười, nhưng rồi lại lặng lẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Lâu lắm rồi... em chưa thấy anh cười như thế."
Cậu ngượng ngùng cầm ly trà, khịt mũi: "Ca à, em chỉ mong anh vui. Chỉ cần anh vui, em thế nào cũng được."
____
Anh bình tĩnh nghe Lưu Xuân Hợp kể lể một tràng thảm thiết.
Lưu Xuân Hợp một bên khẳng định mình có thể kiểm soát được vai diễn, một bên lại bóng gió rằng là do Thẩm Tri Hạ quá khắt khe khiến cậu mãi không thể nhập vai.
"Anh Tưởng, tôi thật sự không còn cách nào nữa, Thẩm chế tác thành kiến với tôi rất lớn. Ở phim trường thì cực kỳ nghiêm khắc, còn hay nổi nóng mắng người... Tôi... tôi thật sự không thể nhập vai được..."
Vừa nói, Lưu Xuân Hợp vừa cúi đầu lau nước mắt, rồi ngẩng lên nhìn Tưởng Minh Trác với vẻ đáng thương vô cùng.
"Anh Tưởng..." Lưu Xuân Hợp cúi người, cổ áo vốn đã thấp lại càng thấp, xương quai xanh ẩn hiện.
Lúc này Tưởng Minh Trác mới để ý, cổ áo của Lưu Xuân Hợp cố tình cài rất thấp, kiểu tóc cũng được sửa sang tỉ mỉ, nhìn qua thì trẻ trung đầy sức sống.
"Tôi thật sự không còn lựa chọn nào, tôi là người mới, cơ hội có được không nhiều." Hắn chậm rãi tiến gần, nhưng không dám lại gần quá, dù sao khí chất lạnh lùng của Tưởng Minh Trác cũng không phải kiểu người dễ tiếp cận.
Lưu Xuân Hợp nói: "Anh Tưởng, xin anh cho tôi một cơ hội."
Tưởng Minh Trác hơi nghiêng người ra sau, tựa vào ghế, cụp mắt, dùng thái độ của người ở vị thế cao để liếc nhìn hắn.
"Cậu muốn cơ hội gì?" Tưởng Minh Trác nhướng mày hỏi.
Lưu Xuân Hợp rất biết điều, đưa tay cởi thêm mấy chiếc cúc áo.
Tưởng Minh Trác cười lạnh: "Xem ra, cậu thật sự không hợp để diễn vai Chu Ức."
Nhân vật Chu Ức này có thể xem là hình ảnh thu nhỏ của Thẩm Tri Hạ.
Cậu có thể không biết xấu hổ mà quay lại bên Đàm Phong, có thể bất chấp tất cả để giành lấy người đó.
Cậu có thể hèn hạ, độc ác, thậm chí không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.
Nhưng tuyệt đối sẽ không vì quyền thế mà bán đứng linh hồn của mình.
Thẩm Tri Hạ từng thẳng thắn bộc bạch những bóng tối và dơ bẩn trong lòng, nhưng Tưởng Minh Trác rất rõ, trong lòng cậu vẫn luôn giữ lại một vùng đất sạch sẽ.
Trên mảnh đất sạch ấy, là tình yêu, sự ngây thơ và thuần khiết của cậu.
Mà cái loại thuần khiết đó, dù người trước mặt có giả vờ thế nào cũng không thể diễn ra được.
Tưởng Minh Trác nói: "Cậu có thể cút đi." Anh ghét bỏ dời mắt, như thể nhìn thêm một chút cũng thấy bẩn mắt.
"Anh Tưởng..." Lưu Xuân Hợp kinh ngạc trừng lớn mắt, rõ ràng người đại diện từng nói, Tưởng Minh Trác đã độc thân nhiều năm, chắc chắn sẽ không cưỡng lại được.
"Bảo vệ." Tưởng Minh Trác không kiên nhẫn lên tiếng.
Vừa dứt lời, mấy vệ sĩ cao to liền xông vào văn phòng, lập tức lôi Lưu Xuân Hợp ra ngoài.
Lưu Xuân Hợp hoảng sợ đến nỗi không nói được thành lời, áo còn chưa kịp cài lại, bị lôi ra ngoài trong bộ dạng quần áo xộc xệch.
"Thả tôi ra! Mấy người đang xâm phạm thân thể tôi đấy!" Lưu Xuân Hợp vùng vẫy, "Tôi tự đi được, thả tôi ra!"
Ngay lúc bảo vệ đẩy hắn ra khỏi cửa văn phòng, một người bỗng từ ngoài lao vào, sức lực rất mạnh, đẩy ngã cả vệ sĩ cao hơn 1m8 sang một bên.
Lưu Xuân Hợp vừa thoát khỏi tay bảo vệ, trước mắt chợt tối sầm lại, ngay sau đó, một bên mặt đau nhói.
Thẩm Tri Hạ ấn sau gáy hắn, không hề chớp mắt, đập mạnh hắn vào tường.
Rầm! – Một tiếng lớn vang lên từ kính cửa sổ.
Tưởng Minh Trác vội vàng chạy tới, chỉ thấy Thẩm Tri Hạ đang ghì chặt người kia vào tường, còn Lưu Xuân Hợp thì mặt mũi bê bết máu.
"Thẩm Tri Hạ!" Tưởng Minh Trác lao đến muốn tách hai người ra.
Nhưng sức Thẩm Tri Hạ lớn đến đáng sợ, cậu vẫn giữ chặt người kia, thậm chí còn muốn đập thêm phát nữa.
"Thẩm Tri Hạ." Tưởng Minh Trác giữ chặt cậu lại, từ tốn nắm lấy bàn tay đầy máu của cậu.
"Được rồi, buông tay." Giọng anh trầm thấp, Thẩm Tri Hạ mới gắng kiềm lại cơn bạo nộ trong lồ ng ngực.
Cậu nhìn chằm chằm Lưu Xuân Hợp, giọng lạnh như băng: "Hắn đụng vào anh à?"
"Không có." Tưởng Minh Trác trả lời đúng sự thật.
Thẩm Tri Hạ buông tay, nhấc chân, dẫm thẳng lên ngón tay mảnh khảnh của Lưu Xuân Hợp: "Cậu nên cảm thấy may mắn vì chưa kịp chạm vào anh ấy."
Cậu từ từ tăng lực dưới chân, khiến Lưu Xuân Hợp không nhịn được phải hét lên thảm thiết.
Tiếng hét vang vọng khắp văn phòng, Tưởng Minh Trác lập tức dặn người đưa hết nhân viên quanh đó đi chỗ khác, tránh rò rỉ tin đồn.
May mà nhân viên công ty Tưởng Minh Trác vốn là kiểu máy móc vô tình, mà khu vực quanh văn phòng anh từ trước đến nay đều không cho người rảnh rỗi bén mảng tới.
Cho nên người nghe thấy tiếng hét không nhiều.
Chỉ là, ngoài cửa còn một người — Lâm Thanh, đến để bàn chuyện làm ăn.
Lâm Thanh tận mắt thấy cảnh bảo vệ lôi một người đầy máu ra khỏi văn phòng.
Lúc ấy hắn mới hiểu, Thẩm Tri Hạ trong mắt mình vốn là đã nhẫn nhịn rất nhiều rồi.
Hắn không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Tri Hạ khi ấy mang tâm trạng thế nào mà đồng ý bỏ tiền giúp quán bar của mình.
Phải chăng là vừa muốn dìm chết mình trong tiền, vừa muốn đánh chết mình luôn?
Lâm Thanh đứng đó, tay xách theo hợp đồng, vào không xong, lui không được.
Hắn không phải Tưởng Minh Trác, không có khả năng sau khi chứng kiến Thẩm Tri Hạ điên cuồng vẫn có thể bình tĩnh như không.
Nhưng Tưởng Minh Trác lại sớm đã trông thấy Lâm Thanh từ xa, lúc này mới nhớ ra hôm nay có hẹn bàn việc.
Anh gọi: "Lâm Thanh."
Nếu không phải bên cạnh Tưởng Minh Trác còn đang đứng một Thẩm Tri Hạ đầy tay máu, Lâm Thanh có lẽ còn hứng thú ngắm nghía vẻ ngoài anh tuấn của anh.
Nhưng lúc này, hắn chỉ dám liếc nhìn rồi đứng xa xa.
Là một con cáo già lăn lộn xã hội lâu năm, trực giác của Lâm Thanh mách bảo, Thẩm Tri Hạ hôm nay trạng thái rất không đúng. Nếu mình lỗ mãng tiến lại gần, kiểu gì cũng gặp họa.
Tưởng Minh Trác xoay người, giơ tay vẫy vẫy trước mắt Thẩm Tri Hạ: "Điên đủ chưa?"
Thẩm Tri Hạ không đáp, chỉ yên lặng đứng im. Nhưng Tưởng Minh Trác lại thấy ánh mắt cậu lóe lên chút chột dạ.
Tốt lắm, còn biết chột dạ, chứng tỏ vẫn còn cứu được.
Anh đẩy vai cậu: "Ra ngoài, tôi còn có việc cần bàn."
Thẩm Tri Hạ chớp mắt, trong đôi mắt đen nhánh chỉ phản chiếu lại mỗi hình bóng Tưởng Minh Trác. Bị đẩy lùi vài bước, cậu vẫn cố chấp đứng nguyên không nhúc nhích.
"Thẩm Tri Hạ." Giọng Tưởng Minh Trác trầm xuống.
Ngay khi Lâm Thanh tưởng cậu sắp ăn vạ, thì người mới vừa rồi còn dữ dằn như sói lại ngoan ngoãn cúi đầu, đáp khẽ.
Lâm Thanh đứng đơ người.
Trước mặt Tưởng Minh Trác, Thẩm Tri Hạ có thể dễ dàng buông dao, lập tức thành Phật.
Cậu thu lại tất cả gai nhọn, ngoan đến kỳ cục. Ngẩng tay đã nhuộm máu, lau sạch trên quần áo, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay Tưởng Minh Trác. "Anh ơi, anh đừng giận."
Tưởng Minh Trác: "Chuyện này sau này sẽ tính với cậu, ra ngoài đi."
Thẩm Tri Hạ cúi đầu, ngoan như một đứa trẻ làm sai chuyện. Cậu ngoan ngoãn mở cửa ra ngoài, cái mặt nạ đáng thương kia, suýt nữa đã bị đập vỡ khi diễn vai bạch liên hoa.
Chỉ là, lúc đi ngang qua Lâm Thanh, ánh mắt Thẩm Tri Hạ rõ ràng tối sầm lại. Cậu âm u quét hắn một cái, không cần nói cũng biết là lời cảnh cáo.
Ngoan cái gì? Lâm Thanh cười lạnh, Thẩm Tri Hạ chính là sói đội lốt cừu!
Lâm Thanh bỏ qua ánh mắt lạnh như băng sau lưng, đẩy cửa bước vào văn phòng Tưởng Minh Trác.
"Ngồi đi." Tưởng Minh Trác nhận lấy tài liệu từ tay trợ lý.
Lâm Thanh hít sâu một hơi, ổn định lại suy nghĩ rối bời trong đầu.
Qua chiếc bàn họp dài, Lâm Thanh nghiêm túc nhìn người đàn ông mình yêu.
Cậu yêu Tưởng Minh Trác, điều này không nghi ngờ gì cả.
Chỉ là, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Lâm Thanh không còn tin rằng mình có thể đi cùng Tưởng Minh Trác đến cuối con đường.
Mấy ngày nay, cậu đã suy nghĩ rất nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai người.
Lâm Thanh tin, bản thân thật sự yêu Tưởng Minh Trác. Dù sao thì anh ấy quá xuất sắc, lại ôn nhu, mà cậu lại từng vô thức chìm đắm trong sự dịu dàng đó.
Cậu biết, trong khoảng thời gian sắp tới, mình sẽ không thể quên được người đàn ông này.
Nhưng suy cho cùng, cậu và Tưởng Minh Trác là cùng loại người.
Với kiểu người như họ, tình yêu dù quan trọng, vẫn chỉ là một phần trong cuộc sống. Còn sự nghiệp mới là thứ cao hơn tất cả, đáng để theo đuổi cả đời.
Đó cũng là lý do cậu đến hôm nay.
Nếu đã quyết định từ bỏ tình yêu, thì giờ cậu cũng có thể buông tay, bàn chuyện làm ăn cùng Tưởng Minh Trác.
"Anh Tưởng." Lâm Thanh đổi cách xưng hô, giọng điệu vẫn mang nét đùa cợt riêng của hắn, "Em không muốn nhận tiền từ tay Thẩm Tri Hạ nữa."
Lâm Thanh cười nói: "So với nhận sự giúp đỡ từ cậu ấy, em nghĩ, em thà hợp tác với anh còn hơn."
Tưởng Minh Trác đáp: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Quán bar của cậu có tiềm năng phát triển, hơn nữa khu phố quán bar cũng là dự án sắp tới mà công ty tôi muốn đầu tư. Trước đó tôi hỏi cậu có cần giúp gì không, cũng không hoàn toàn là vì tư tình."
Tư tình... Lâm Thanh thấy ấm lòng. Ít nhất, trong lòng Tưởng Minh Trác từng có chỗ cho hắn, dù chỉ là một góc rất nhỏ, cũng đã đủ rồi.
Lâm Thanh nói: "Hợp đồng em đã soạn xong. Hôm nay đến là muốn nói chuyện với anh."
Tưởng Minh Trác vẫn luôn đánh giá cao sự quyết đoán của Lâm Thanh, anh tin, Lâm Thanh sẽ là một đối tác tốt.
Cuộc gặp vốn nên ngắn gọn, vậy mà kéo dài đến hơn hai tiếng.
Trong hai tiếng đó, Thẩm Tri Hạ chỉ ngồi yên trên sofa cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Không ai dám lại gần nói chuyện với một người đàn ông xinh đẹp tay còn vương máu. Cậu cứ thế ngồi yên suốt hai tiếng.
Đến khi cửa phòng họp mở ra, Thẩm Tri Hạ mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Tưởng Minh Trác.
Lâm Thanh là kiểu người đã quyết thì dứt khoát, đã buông thì không vướng bận. Hắn huýt sáo về phía Thẩm Tri Hạ, cười trêu ghẹo.
"Anh Tưởng." Lâm Thanh quay đầu vẫy tay với Tưởng Minh Trác, "Hợp tác vui vẻ, hẹn gặp lại."
Thẩm Tri Hạ nhìn người kia rời đi, rồi chậm rãi bước theo sau Tưởng Minh Trác.
Cậu đi cùng anh vào nhà vệ sinh, thấy Tưởng Minh Trác xoay người kéo tay mình, còn chưa kịp phản ứng.
Cho đến khi tiếng nước chảy vang lên, dòng nước mát lạnh rửa sạch tay cậu.
Tưởng Minh Trác nắm lấy tay cậu, thong thả rửa sạch từng vệt máu.
"Thẩm Tri Hạ." Anh nói, "Cậu biết cố ý gây thương tích là phạm pháp không?"
Thẩm Tri Hạ không đáp, cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của Tưởng Minh Trác lau đi vết máu trên tay mình.
"Anh là người trưởng thành, có chuyện gì anh có thể tự giải quyết." Tưởng Minh Trác lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau sạch tay cậu.
"Sau này không được làm vậy nữa, biết không?"
Thẩm Tri Hạ gật đầu, đến nhìn vào mắt anh cũng không dám.
"Diễn viên, em đã bảo người khác đi tìm lại rồi." Cậu nói, "Em sẽ đổi Lưu Xuân Hợp. Ca, anh yên tâm, sau này em sẽ không làm khó hắn nữa."
"Ừ." Tưởng Minh Trác giơ tay xoa đầu cậu, "Được rồi, tìm người khác phù hợp, quay phim cho tốt vào."
"Vâng." Thẩm Tri Hạ hít mũi, "Thuộc hạ của em có nhiều người khéo léo lắm, em sẽ bảo họ đi tìm diễn viên ở mấy khu vực gần trường học, chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp."
Tưởng Minh Trác tiếp tục xoa đầu cậu, "Ừ."
Chỉ là, hai người không ngờ được, lần này tìm được lại là Trần Trúc.
Khi ảnh của Trần Trúc được đưa đến trước mặt, Thẩm Tri Hạ lập tức chết lặng.
Người trong ảnh vẫn sạch sẽ đến lạ thường, quanh thân như toát ra ánh sáng dịu nhẹ của ngọc ấm, từng nét mặt đều thuần khiết không chút tạp niệm.
Chỉ là, cậu mặc đồng phục phục vụ, cúi người, tay cầm giẻ lau bẩn thỉu, đang dọn những đồ ăn thừa trên bàn.
Chỉ là một góc nghiêng mờ mờ, nhưng lại hoàn hảo hơn bất cứ gương mặt đã được chỉnh sửa nào.
Thẩm Tri Hạ lập tức gọi điện cho Tưởng Minh Trác: "Anh, em hình như... tìm được Trần Trúc rồi."