Sáng hôm sau.
Bình Lạc điện.
Dạ Hằng tỉnh dậy ngồi trên giường nhìn chiếc túi thơm trong tay trầm tư suy nghĩ.
Hàn Cẩm Y đến lúc nào cũng không hay.
"Nghe nói huynh bị thương trong vụ nổ à? Không bị mất tay chân gì chứ?".
"Sao bản vương cảm thấy ta bị thương mà huynh lại vui quá nhỉ?".
"Ta vừa từ chỗ phòng luyện đan về.
Huynh đoán xem ta đã phát hiện ra cái gì."
"Thứ cháy ở trong lò vốn dĩ không phải là đan dược gì cả, mà lại là thuốc nổ tổng hợp.
Trên mặt đất còn có một vết ngòi nổ rất rõ ràng.
Ta đã đoán ra từ lâu rồi.
Cái bẫy này nhất định là do An Bính Sơn và Đậu Sĩ Minh bắt tay nhau bày ra.
Một là muốn cướp trước thời cơ che đậy việc vận chuyển thuốc nổ.
Hai là bọn chúng còn muốn mượn cơ hội tiêu diệt bản vương và Tịch Dao".
"Huynh yên tâm.
Bọn chúng dám châm nổ huynh và Tịch Dao một lần, ta sẽ trả cho chúng gấp mười lần.
Cứ đợi nghe tiếng nổ đi."
Hàn Cẩm Y nói chắc nịch vỗ vỗ vai hắn.
"Chuyện này huynh nhất định không được manh động.
Chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận."
[Vương gia.
Nô tì có việc quan trọng cần báo.]
Bên ngoài truyền đến tiếng của một cung nữ.
Hắn cho cung nữ đó vào thì ra là Thái Điệp.
"Vào đi."
"Vương gia.
Nương nương sai nô tì mang ít thuốc trị thương đến, nhân tiện thay cô ấy hỏi thăm ngài."
"Thuốc này ngươi giúp bản vương mang về đi.
Nói với nương nương bản vương không sao cả.
Còn nữa, ngươi giúp bản vương nói với nương nương, việc bản vương đã hứa với cô ấy có chết cũng không từ.
Những việc khác thì không cần cô ấy lo lắng đâu."
"Vâng.
Không ngờ cũng có nhiều người quan tâm huynh đấy nhỉ? Lần này bị thương coi như không uổng rồi."
Ngọc Thiền Cung.
"Đệ ấy nói như vậy thật sao?".
"Đúng như vậy."
"Xem ra đệ ấy đã hạ quyết tâm không muốn bị ràng buộc với ta thêm nữa.
Được thôi, Dạ Hằng.
Bản cung vì đệ bày mưu tính kế, vì đệ mà phạm lỗi lầm nghiêm trọng.
Đệ lại không chấp nhận ý tốt của ta, chỉ nhớ thương hai tỷ muội Bạch thị.
Bạch Tịch Nguyệt mất rồi, lại đến Bạch Tịch Dao."
"Nương nương, rốt cuộc người đã bảo vương gia đồng ý với người chuyện gì vậy?".
Nhớ lại.
"Khoan đã.
Ta có thể đồng ý với đệ cứu cô ta,
nhưng đệ phải đồng ý với ta một chuyện."
"Chỉ cần có thể cứu được Tịch Dao chuyện gì ta cũng đồng ý với tỷ."
"Dùng mạng để đổi thì sao?".
Hắn không suy nghĩ nhiều liền gật đầu.
"Đệ vì Bạch Tịch Dao, đến mạng cũng không cần thật sao? Được.
Đệ hãy nhớ những lời hôm nay mình nói."
"Lời hứa hôm nay nếu có vi phạm, Cốc Dạ Hằng ta tất sẽ bị trời phạt.
Có yêu cầu gì, nương nương cứ nói thẳng không sao cả."
"Đợi ta nghĩ ra yêu cầu rồi nhất định sẽ nói với đệ."
Trở lại.
"Mọi thứ bản cung làm còn không phải đều vì đệ ấy sao? Kết quả bây giờ Bạch Tịch Dao bình an vô sự rồi.
Đệ ấy lại đối xử với ta lạnh nhạt như vậy."
Thục phi lúc này nước mắt ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp kia.
Người ta thường nói nữ nhân càng xinh đẹp tâm địa càng độc ác, nữ nhân càng yếu đuối mong manh tâm địa càng đầy mưu mô xảo quyệt.
Đây đích thị là nói Thục phi, cô ta tuy vẻ ngoài xinh đẹp, lúc nào cũng dịu dàng yếu đuối nhưng thật ra ra tay rất độc ác, chính lòng ghen tị này đã giết chết nhiều mạng người.
"Hằng Vương thật đáng ghét, không ngờ lại phụ bạc nỗi khổ tâm của nương nương."
"Phụ bạc? Đệ ấy phụ càng nhiều, thì lại nợ bản cung càng nhiều.
Ai ngờ rằng tình yêu của bản cung cũng có điều kiện.
Dạ Hằng, ta tuyệt đối không để đệ rời xa ta, càng không để đệ và Bạch Tịch Dao được ở bên nhau.
Dù cho bản cung có dùng hết trăm ngàn thủ đoạn cũng phải có được đệ."
Thục phi nói rồi bẻ gãy cây trâm trên tay.
Quan Thư Cung.
"Nương nương, nghỉ ngơi sớm đi."
"Nương nương.
Lệ quý phi nương nương đến rồi."
Lưu Tỉnh bên ngoài chạy vào bẩm báo.
"Lệ quý phi nương nương kim an.
Không biết đêm khuya đến đây là có việc gì ạ?".
"Hôm nay muội muội bị làm cho kinh sợ, tỷ tỷ rất lo lắng, đặc biệt sai người nấu thuốc an thần
mang sang cho muội muội."
"Đại lễ của tỷ tỷ thật là món này nối tiếp món kia.
Yêu thương muội muội như vậy, Tịch Dao phải lấy gì đền đáp đây?".
"Ta và muội vốn dĩ là tỷ muội, cần chi phải khách sáo như vậy chứ.
Chỉ có điều sau này muội muội nói chuyện làm việc phải đặc biệt cẩn thận.
Tỷ tỷ lo muội muội lại giống như Tịch Nguyệt hương tàn ngọc vỡ."
"Tỷ tỷ nói đúng.
Muội muội nhất định khắc cốt ghi tâm, tiếp tục sống tốt.
Chỉ là...!Thứ tỷ tỷ để tâm nhất là gì nhỉ? Tình yêu và sự sủng ái của hoàng thượng.
Đúng chứ? Nếu như không cẩn thận mà đánh mất thì sẽ như thế nào nhỉ?".
"Muội muội tốt, thuốc an thần này phải uống lúc nóng, để nguội sẽ sinh ra độc tố đấy."
Lệ quý phi cầm bát thuốc lên đưa cho nàng mỉm cười nói.
Nàng không nói gì nhận bát thuốc ấy đưa lên miệng.
Bảo Hòa Điện.
"Cái gì? Phát nổ? Dạ Hằng ca ca không sao chứ?".
Hàm Nguyệt công chúa biết được tin tức chấn động hôm nay vừa về đến phòng thì gặp Hàm Phong.
"Bị vài vết thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng."
"Lại là Bạch Tịch Dao kia, chỉ cần gặp cô ta, Dạ Hằng ca ca liền gặp phải tai ương."
"Vụ nổ lần phải nói là rất kì lạ, giống như là có người cố ý hãm hại."
Hàm Phong ngồi xuống ghế, cầm một trái lê lên cắn một miếng thì liền nhả ra nhăn nhó nói.
"Quả lê này sao lại có mùi kì lạ thế?".
"Mùi lạ? Nhìn có vẻ rất tươi mà?".
Hàm Nguyệt thấy vậy liền cầm trái lê lên ngửi.
"Hàm Phong, con lấy những trái cây này ở đâu vậy?".
"Hôm nay con xuất cung đi chơi, đang định ngồi thuyền đi câu cá, thì đột nhiên xuất hiện ba chiếc thuyền lớn chặn đường của con.
Con liền qua đó nói lý với họ.
Sau khi chủ thuyền biết được thân phận của con, bảo trên thuyền chở rau củ quả của hoàng cung đặt mua, liền tặng con một ít để tạ tội."
Phượng Hoàng Vô Song
Chương 53
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương tiếp
Loading...