Omega Nhà Ai Đấy? Hư Rồi!

Chương 51



Editor: Lily

 

Giang Mộc Tông chỉ li3m một cái, rồi ngẩng đầu nhìn Tư Ngộ Lan, ánh mắt mềm mại lấy lòng, hai tay ôm Tư Ngộ Lan khẽ lắc.

 

Giống hệt mèo nhỏ không cẩn thận làm chủ nhân bị xước.

 

Vết thương vừa mới tiếp xúc với cái miệng ẩm ướt thì bị lộ ra trong không khí, dấy lên hơi lạnh, khiến Tư Ngộ Lan giật mình.

 

Tư Ngộ Lan gỡ tay Omega ra, xoay cổ tay, lòng bàn tay hướng lên, "Tay."

 

Giang Mộc Tông nghiêng đầu, phản ứng một lúc, đem cả hai tay đặt lên.

 

Beta nhướng mày, trong lòng mềm nhũn, nắm lấy tay bị thương của Omega xem xét, trong đám máu loang lổ không nhìn rõ vết thương ban đầu nữa, Tư Ngộ Lan liền rút giấy ăn, nhúng nước làm ẩm, ngồi xuống cạnh Omega cẩn thận lau qua.

 

Hôm nay Tư Ngộ Lan mặc vest đen, áo khoác mở ra, bên trong là sơ mi trắng, vẫn như cũ cài đến cúc trên cùng, phối cùng cà vạt đen, vị trí cổ áo ngay dưới yết hầu, màu da của anh luôn là màu trắng lạnh khỏe mạnh, mạch máu xanh nhạt trên cổ ẩn ẩn hiện hiện.

 

Khóe miệng Beta bằng phẳng, không nhìn ra vui buồn, gọng kính mạ vàng đặt trên sống mũi cao, ánh mắt vốn lạnh nhạt nhưng vì anh đang chuyên chú, nên làm cho Omega càng nhìn càng thêm ảo giác ra vẻ thâm tình.

 

Giang Mộc Tông chớp mắt nhìn Tư Ngộ Lan, con ngươi đen láy theo động tác của anh mà di chuyển, cả người như thể bị thuần phục, ngoan ngoãn vô cùng.

 

Tư Ngộ Lan nhìn tình trạng Omega vẫn ổn, không nghiêm trọng như Tần Thiên Ninh nói trong tin nhắn, anh cũng không để bụng, chỉ cho rằng vì Beta chưa từng thấy qua loại cảnh tượng này nên mới chuyện bé xé ra to mà thôi.

 

Lau sạch vết máu, Tư Ngộ Lan nhìn mấy vết thương xiêu vẹo trong lòng bàn tay cậu, không dài nhưng đâm rất sâu, giờ không có thuốc, Tư Ngộ Lan lấy khăn tay cá nhân, cẩn thận bao vết thương lại.

 

Tư Ngộ Lan làm rất nghiêm túc, đến khi ngẩng đầu mới phát hiện không biết từ khi nào, Giang Mộc Tông vốn đang quỳ ngồi bên cạnh, giờ lại đến rất gần anh, mắt đã nhắm nghiền, trán cậu tựa vào vai anh, nhẹ nhàng cọ cọ.

 

"Mộc Tông?" Tư Ngộ Lan nắm cằm Omega, buộc người ngẩng đầu, lại dùng tay còn lại thử nhiệt độ, anh cảm thấy độ nóng trên mặt cậu còn cao hơn lúc nãy, "Thuốc ức chế đâu?"

 

Bàn tay hơi lạnh của anh làm Giang Mộc Tông tỉnh táo trong giây lát, cậu mơ màng mở mắt, chậm rãi kéo ba lô qua, khóa kéo trơn tru bị kéo làm đồ đạc bên trong đổ ầm ra.

 

Không có thuốc ức chế.

 

Tư Ngộ Lan chỉ mang theo một ống bên mình, lúc Giang Mộc Tông chạy bộ đã dùng hết rồi.

 

Giang Mộc Tông luôn nghe lời anh, trong ba lô đáng lẽ phải có thuốc mới đúng.

 

Lông mày Tư Ngộ Lan khẽ nhíu, giờ không có ống thuốc này thì cũng không gây ra hậu quả gì, dù sao anh cũng là Beta, cùng lắm là đưa Giang Mộc Tông vào bệnh viện, sẽ không xuất hiện tình huống khó xử.

 

Vấn đề là ống thuốc đã đi đâu.

 

Tình trạng cơ thể của Giang Mộc Tông có thể đã bị bại lộ.

 

Hoặc là nhóc Omega thật sự không nghe lời anh.

 

Dù sao chuyện Giang Mộc Tông miệng nói một đằng nhưng làm một nẻo cũng không phải chưa từng có.

 

Liên quan đến sự an toàn của người được giám hộ, Tư Ngộ Lan cảm thấy cần phải hỏi rõ.

 

Hơi thở của Giang Mộc Tông càng lúc càng dồn dập, cậu không biết Tư Ngộ Lan đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy người đàn ông này có mùi hương thuốc lá làm cậu khao khát, tuyến thể sau gáy cậu cũng nóng lên, ánh mắt bắt đầu mờ mịt, có chút ánh nước, "Tư Ngộ Lan, em hơi khó chịu..."

 

Giang Mộc Tông vừa nói, vừa đến gần Tư Ngộ Lan, hai tay ôm lấy anh, ghé vào cổ áo lung tung cọ, cậu rõ ràng đã ngửi thấy mùi hương mình yêu thích, nhưng cơn ngứa ngáy như kiến bò trong lòng không hề giảm, ngược lại càng làm cậu không khống chế được.

 

Tâm trí rối tung làm cho cậu không nhận ra được mùi hương thuốc lá này chỉ là mùi nước hoa, tất nhiên sẽ không có chức năng như pheromone của Alpha, cậu chỉ cho rằng là do mình chưa đủ gần, cậu lại tiến về phía trước, chóp mũi đã chạm vào cổ người đàn ông.

 

Hơi thở Omega nóng hổi, phả lên da anh, mang theo sự si mê ướt át, còn vô thức li3m láp nơi đó.

 

Tư Ngộ Lan bị Omega nhào tới đẩy người về phía sau, vì giữ vững cơ thể, một tay anh đưa ra sau chống lên giường, tay còn lại vòng ra sau Giang Mộc Tông, ôm lấy eo cậu.

 

Sau khi dỡ vững, Tư Ngộ Lan cảm nhận được hơi ẩm nóng từ cổ mình, lông mày anh khẽ nhướng, tay đang ôm eo Omega di chuyển lên trên đặt lên sau gáy của thiếu niên, anh dùng chút lực bóp chặt rồi kéo, gỡ cái đầu đang dính ở bả vai mình ra, giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc, "Giang Mộc Tông, đừng có phát điên."

 

Tuyến thể đang phát sốt bị che lại bởi bàn tay to và lạnh lẽo của anh, Omega bỗng thở hắt ra, đôi mắt ướt át hiện lên chút tỉnh táo, "Tư Ngộ Lan..."

 

Cổ áo thiếu niên bị cọ rối bời làm lộ ra xương quai xanh, vì kỳ ph át tình giả mà da dẻ hơi hồng hào, không cần cảm nhận trực tiếp cũng có thể đoán được nhiệt độ cơ thể này.

 

Tư Ngộ Lan cởi áo khoác, ném lên người thiếu niên, đứng dậy gọi điện thoại.

 

Đỉnh lều không cao, sau khi Tư Ngộ Lan đứng lên, che đi phần lớn ánh sáng, anh một tay đút túi quần, điện thoại kẹp ở bên tai, những ngón tay thon dài của anh khẽ gõ vào mặt sau điện thoại vì đợi mãi mà bên kia chưa bắt máy

 

Lúc nãy bị Omega cọ nên làm cổ áo sơ mi hơi nhăn, Tư Ngộ Lan thấy hơi khó thở, anh đưa tay lên, ngón trỏ và ngón giữa đặt lên nút thắt cà vạt đen, móc lấy, tùy tiện giật xuống, giật lỏng xong, lại cởi tiếp hai cúc áo.

 

Ánh đèn từ trên đỉnh đầu Tư Ngộ Lan chiếu xuống, từ góc nhìn của Giang Mộc Tông, đường nét cơ thể người đàn ông mơ hồ, ngay cả rìa tóc của anh cũng mang màu vàng kim, Giang Mộc Tông đưa ánh mắt nóng rực nhìn anh, vẻ si mê trong đôi mắt dần không thể giấu nổi nữa.

 

Cậu không hẳn là hoàn toàn mất trí, chỉ là mượn cớ, không muốn kiềm chế lòng mình.

 

Giang Mộc Tông hai tay nắm chặt áo khoác thuộc về người đàn ông trước mắt, cúi đầu, hít sâu mùi hương trên áo.

 

Mùi hương này không có tác dụng xoa dịu gì với sự rùng mình và nóng khát về mặt sinh lý, nhưng Giang Mộc Tông lại như đã thỏa mãn cơn nghiện mà thở phào nhẹ nhõm.

 

"...Ở nhà tôi, tủ để đồ ở huyền quan, ngăn dưới cùng," Tư Ngộ Lan có sắp xếp đâu ra đó, "Tôi sẽ gửi định vị cho cậu."

 

Cúp điện thoại xong, anh quay đầu lại nhìn Giang Mộc Tông, cậu dường như đã bình tĩnh hơn, còn đang khoác chiếc áo vest to hơn mình vài cỡ, đôi mắt đẫm nước nhìn anh.

 

Tư Ngộ Lan đứng trước mặt Giang Mộc Tông, cúi người, "Tỉnh rồi?"

 

"Dạ," Omega đáp, âm thanh mềm mại, phối hợp với mùi táo xanh nhàn nhạt tràn ngập trong lều, "Tư Ngộ Lan."

 

"..." Gọi thẳng tên à, xem ra chưa tỉnh hẳn.

 

Tư Ngộ Lan nhớ lại trò hề lúc nãy, có lẽ vì đã có trải nghiệm an ủi cậu trong lần kỳ ph át tình giả đầu tiên, anh cũng không thấy kỳ lạ, chỉ là phản ứng bình thường của Omega mà thôi, nhưng dù sao cũng không nên ở quá gần, anh kéo ghế đến, ngồi cạnh giường Omega, "Trước đây tôi đã dặn em, khi kỳ ph át tình giả đến gần, thì phải mang theo thuốc ức chế, còn nhớ không?"

 

Giang Mộc Tông gật đầu, "Nhớ ạ."

 

Giọng Tư Ngộ Lan rất điềm tĩnh, "Tôi cứ tưởng em sẽ nghe lời."

 

Anh không có ý định truy cứu, chỉ muốn tìm ra đáp án, nếu thật sự bị ai đó lấy đi thì cũng tiện để anh có hướng điều tra, nhưng những lời này lại bị cậu hiểu lầm.

 

"Em có nghe mà," Giang Mộc Tông nhanh chóng phản bác, cơ thể cũng không tự chủ mà nhích về phía trước, sau eo vẫn còn mềm nhũn, ánh mắt cậu nhìn về phía đồ đạc mà vừa nãy mình làm đổ, cậu nghiêng người qua lục, không màng đến việc cơ thể không thoải mái, chỉ muốn tìm được thứ gì đó để chứng minh sự trong sạch của mình, "Em đã để trong cặp rồi mà."

 

Nhưng mà không tìm thấy gì cả.

 

Omega bị không tin nổi, có chút tủi thân, càng thấy không phục, "Em thật sự để trong cặp rồi mà, em không biết vì sao lại không thấy."

 

Hai người im lặng nhìn nhau.

 

Chưa được vài giây, vì bị ảnh hưởng bởi kỳ ph át tình giả mà tuyến lệ của Giang Mộc Tông không thể kiểm soát, mắt cậu đỏ lên, sắp rơi nước mắt, nhưng lại bị chủ nhân dùng mu bàn tay lau mạnh, cậu không muốn bị mất khí thế, không muốn bị anh nghĩ là cậu đang chột dạ.

 

Chết tiệt, sao vẫn muốn khóc vậy.

 

Omega nổi giận muốn tiếp tục lau.

 

Bị ai đó cổ tay lại.

 

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông, giọng nói cũng có chút dịu dàng xa lạ, "Có nói là không tin em đâu, khóc cái gì."

 

Kỳ ph át tình giả lần này của Giang Mộc Tông có triệu chứng nghiêm trọng hơn lần trước, lần trước hình như không nhạy cảm và thích khóc vậy, Tư Ngộ Lan nhìn đôi mắt đỏ lên của thiếu niên, đưa tay ấn giữa lông mày, tiếp tục nói, "Tôi chỉ lo sẽ có người phát hiện tình trạng cơ thể của em, đồ lạc mất ở đâu, em có nhớ ra không?"

 

Giọng điệu rõ là dịu dàng hơn nhiều so với vừa nãy, còn kèm theo cả hai câu giải thích, Giang Mộc Tông lại bị k ích thích, cậu hoảng hốt không có lý do, cậu chỉ cho là do kỳ ph át tình giả gây ra, cũng không để ý nữa.

 

"Em không biết, em luôn để nó trong cặp mà," Thấy Tư Ngộ Lan tin tưởng mình, Omega không khóc nữa, một giọt nước mắt lơ lửng trên lông mi, muốn rơi cũng không rơi được, "Cặp của em vẫn để Tần Thiên Ninh cầm giùm, người đụng vô được chắc là chỉ có Tần Thiên Ninh và Sầm Trí, nhưng mà Tần Thiên Ninh biết tình trạng cơ thể của em, còn Sầm Trí thì không."

 

Nếu Tần Thiên Ninh biết thì không cần phải trộm lấy thuốc ức chế của Omega để tìm hiểu tình trạng cơ thể cậu làm gì.

 

"Ừm, tôi biết rồi," Tư Ngộ Lan đáp, chuông báo thức được cài trên điện thoại đột nhiên vang, nhắc anh còn 15 phút nữa là đến giờ họp, nhưng hiện tại bên Giang Mộc Tông chưa thể rời xa anh, "Tôi ra ngoài gọi điện, không xa đâu, có chuyện gì cứ gọi tôi."

 

Nói xong thì quay người rời đi, từ khe hở của tấm rèm có thể nhìn thấy bóng lưng Tư Ngộ Lan, Giang Mộc Tông đưa tay lên sờ tim mình, dùng sức ấn hai cái, luôn cảm thấy hơi rối loạn, dường như không liên quan gì đến kỳ ph át tình giả cả.

 

Suy nghĩ của Omega không rõ ràng như bình thường, như trong đầu có một mớ bòng bong rối rắm đang quấn lấy nhau, dù cố gắng đến đâu cũng không thể gỡ ra nổi.

 

Tư Ngộ Lan đứng ngoài lều, lần này điện thoại bên kia bắt máy rất nhanh, "Giám đốc."

 

"Ừm, bên này có chút việc gấp, cuộc họp đẩy lùi một tiếng," Tư Ngộ Lan nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói, "Ngoài ra, gần đây chú ý hành động của một người..."

 

Giang Mộc Tông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tấm rèm, ánh mắt thất thần,vừa nhìn là viết đang ngẩn người, cho đến khi tấm rèm khẽ động, Omega mới chuyển tầm mắt, rồi lại giả bộ như vừa mới nhìn qua, sau khi phát hiện người đến là ai thì nụ cười ở khóe miệng hơi khựng lại, quay về dáng vẻ ban đầu, "Anh Du Tịnh?"

 

"Ừm," Du Tịnh nhìn thấy chiếc áo vest trên người Omega, ánh mắt anh ta tối đi trong thoáng chốc, rồi lại như cũ, đi đến bên giường Giang Mộc Tông rồi đưa đồ trong tay qua, "A Lan bảo anh mang qua."

 

"Anh ấy đâu rồi ạ?" Giữa đôi mày của Giang Mộc Tông nhuốm vẻ sốt ruột, nhất thời không để ý đến vấn đề mình có lễ phép hay không, cậu không nhận lấy mà bỏ qua thuốc ức chế mà Du Tịnh đang đưa, nói xong liền định xuống giường.

 

"Đang ở bên ngoài gọi điện, lo lắng em không thoải mái, bảo anh vào trước đưa thuốc ức chế cho em," Du Tịnh không tức giận, đặt đồ trong tay trước mặt Giang Mộc Tông, bình tĩnh nói, "Gần đây công ty cậu ấy rất nhiều việc, buổi tối hôm nay chắc là lại phải tăng ca rồi, em biết mà đúng không?"

 

Giang Mộc Tông khựng lại, à một tiếng, đương nhiên cậu biết tâm tư của Du Tịnh cũng giống mình, Du Tịnh chắc cũng biết rồi, vậy thì giờ Du Tịnh nói những lời này để làm gì, thể hiện là bản thân hiểu rõ Tư Ngộ Lan hơn mình, đang muốn ra oai sao?

 

Vì có thêm buff của kỳ ph át tình giả mà tính chiếm hữu của Omega lại càng tăng mạnh, cậu có chút cảnh giác nhìn Du Tịnh, "Đương nhiên là em biết."

 

"Ừm, em biết là tốt rồi," Du Tịnh nhớ lại khi nãy chạm mặt với Tư Ngộ Lan, đối phương đang dùng tay day huyệt thái dương, Tư Ngộ Lan luôn làm hành động nhỏ này khi mệt, Du Tịnh nói, "Đừng gây thêm phiền phức cho cậu ấy."

Loading...