Editor: Lily
Người đàn ông tiến lại gần.
Thực ra không quá gần, chỉ vừa đủ để dùng tay cầm khăn giấy, lau qua khóe môi cậu.
Nhưng Giang Mộc Tông vẫn không khống chế được nhịp tim của mình, ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong xe, hai tay cậu bám chặt lấy dây an toàn, khe khẽ dùng sức mới không để bản thân biểu hiện ra sự phấn khích quá mức.
Cậu thật sự mắc bệnh tương tư rồi.
Omega thầm nghĩ, quay mặt sang nhìn Tư Ngộ Lan đang lái xe, sườn mặt anh bị ánh đèn ngoài xe làm mờ đi, xương lông mày, sống mũi, đôi môi, cằm, rồi đến yết hầu, kéo dài xuống đến khi khuất sau lớp áo khoác.
Nếu mỗi ngày đều được anh đưa đón như thế này...
Nhưng việc ở ký túc xá là do cậu tự chọn, sau ngày hôm nay, cậu sẽ trở lại trường, nếu muốn quang minh chính đại gặp Beta thì chỉ có thể đợi nửa tháng sau.
Tư Ngộ Lan không nghe thấy tiếng tính toán trong lòng Omega, động tác lau khóe miệng vừa rồi cũng không khiến anh nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào, trong đầu anh vẫn đang suy nghĩ về cuộc gặp mặt lúc ba giờ chiều mai.
Chỉ mới khởi đầu vận hành chi nhánh mới, nếu có thể hợp tác với Tập Đoàn Giang Nhất - nơi có nền tảng vững chắc, thì đó cũng là chuyện tốt.
Trong đầu Tư Ngộ Lan đã phác thảo ra một dàn ý sơ bộ.
Bởi vậy, mấy chuyện ba anh rước về cho anh, đâu chỉ có mỗi rắc rối nhỉ.
Lúc này, trong nhà hàng rất đông người, Tư Ngộ Lan nhíu mày, anh kéo cổ tay Giang Mộc Tông, đi theo nhân viên phục vụ lên tầng ba, đề phòng cậu bị lạc.
Giang Mộc Tông ngoan ngoãn đi theo sau, ỷ vào người phía trước sẽ không quay đầu lại, cậu đang tự do phóng tầm mắt lên cổ tay đang bị nắm của mình, hơi ấm của riêng người đàn ông đang phả lên đó.
Tư Ngộ Lan đặt chỗ ở tầng ba cạnh cửa sổ, độ cao này vừa vặn có thể nhìn xuống cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhân viên phục vụ mang thực đơn tới, Tư Ngộ Lan ra hiệu cho Giang Mộc Tông gọi món, "Muốn ăn gì thì tự gọi."
Tính ra đây là lần thứ hai cùng Tư Ngộ Lan ăn tối, Giang Mộc Tông vẫn nhớ sau lần ăn chung trước, anh đã từ chối lời mời của cậu trong ngày tiếp theo.
Omega cẩn thận hỏi, "Anh muốn ăn gì ạ?"
"Tôi ăn gì cũng được, em cứ lo cho mình là được."
Bản thân anh không quá ham mê ăn uống.
Lời vừa dứt, điện thoại di động rung lên một cái, Tư Ngộ Lan mở tin nhắn ra xem.
Anh không chú ý đến tâm trạng hụt hẫng của Omega đối diện.
Trước khi ra ngoài anh có hỏi Dương Tấn về những tổn thương cơ thể phát sinh trong trò chơi, bây giờ mới nhận được tin trả lời.
"Vết thương phát sinh trong trò chơi sẽ không xuất hiện trên cơ thể người chơi, nhưng cảm giác đau đớn do vết thương ảo gây ra được truyền đi bởi dây thần kinh não bộ của con người, cái này không thể bỏ được đâu, sau khi người chơi bị thương trở về hiện thực, dây thần kinh vẫn sẽ truyền tín hiệu đau đớn đến họ."
Tư Ngộ Lan đại khái hiểu được ý tứ trong câu nói này, vậy thì phương pháp xử lý mà anh nghĩ cho Omega không dùng được, dù sao cũng không có vết thương thật.
"Nếu vậy thì làm thế nào để giảm đau?"
Tin nhắn gửi đi, Tư Ngộ Lan úp điện thoại xuống bàn, Giang Mộc Tông cũng vừa gọi món xong.
Nhà hàng lên món rất nhanh, vài món ăn được bày trên bàn, Tư Ngộ Lan chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng anh không nghĩ nhiều, gắp một miếng thịt gà để vào đĩa của Giang Mộc Tông, ý là có thể bắt đầu dùng bữa.
Giang Mộc Tông vừa cho thịt gà vào miệng nhai chậm rãi, vừa ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Tư Ngộ Lan.
Cậu không biết anh thích ăn gì, nhưng cậu muốn cùng anh có một bữa ăn vui vẻ, giống như lần trước.
Vì vậy, Giang Mộc Tông đã gọi những món giống như lần trước cùng ăn tối.
Anh hình như cũng không chê.
Giang Mộc Tông lại cúi đầu, che giấu khóe miệng đang cong lên của mình.
"Hôm nay ở trường thế nào?" Tư Ngộ Lan cảm thấy nên hỏi thăm tình hình gần đây của cậu, dù sao chuyện ảnh chụp vừa mới xảy ra.
Giang Mộc Tông đáp một tiếng, "Rất tốt ạ, giống như trước đây."
Tư Ngộ Lan gật đầu, "Nếu bị ấm ức hoặc cần giúp đỡ, có thể nói với tôi."
"Dạ, em biết rồi." Giang Mộc Tông không còn nghi ngờ của câu nói này của anh nữa.
Tư Ngộ Lan tự thấy trách nhiệm giám hộ của mình đã hoàn thành, anh vốn dĩ cũng không phải là người giỏi ăn nói, dặn dò mấy câu như vậy đã là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra.
Omega lại chủ động hỏi, "Hôm nay sao anh lại đến trường ạ?"
Cậu một lòng muốn nói chuyện với Tư Ngộ Lan nhiều hơn, không muốn bầu không khí chìm xuống.
"Tan làm về nhà, tiện đường đi qua." Tư Ngộ Lan thản nhiên nói.
"Vậy tụi mình cũng có duyên thật, thế mà cũng có thể gặp nhau."
"Ừ," Tư Ngộ Lan gật đầu, giọng điệu bình thản, "Tôi còn tưởng em trốn học."
"Sao có thể chứ," Giang Mộc Tông mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, nhiều năm như vậy, cậu đã hình thành phản xạ có điều kiện, "Em không dám đâu, lỡ bị bắt thì làm sao đây?"
Cậu còn chưa biết Tần Thiên Ninh đã bán đứng mình không có mảnh giáp.
Tư Ngộ Lan nhướng mày, trong lòng cảm thấy thú vị, "Học sinh giỏi có đặc quyền mà."
"Vậy cũng không thể phụ lòng tin của thầy cô." Omega dường như không tán thành liếc nhìn anh, nói.
"Cũng đúng, sự tin tưởng rất đáng quý trọng," Tư Ngộ Lan uống một ngụm nước, đồng tình nói, "Em hiểu được điều này, tôi yên tâm rồi."
Nói xong, Tư Ngộ Lan tự thấy mình đã ăn xong, rút một tờ giấy ăn lau miệng, "Tôi đi vệ sinh một lát, em cứ từ từ ăn."
Giang Mộc Tông gật đầu đáp lại.
Đợi người đàn ông đi xa, Omega mới bắt đầu hồi tưởng lại hành vi cử chỉ của mình sau khi gặp Tư Ngộ Lan, chắc chắn không thể bắt bẻ được lỗi nào.
Vì vậy, vừa rồi chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thôi.
Omega rất tự tin vào kỹ năng diễn xuất của mình.
Bên cạnh đổ xuống một bóng người, Giang Mộc Tông còn tưởng là Tư Ngộ Lan đã quay lại, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện không phải.
Lại là mùi hoa lan.
Là tình cũ của Tư Ngộ Lan.
Nhìn người đến có vẻ chẳng có ý tốt.
"Tôi vốn tưởng cậu chỉ là đứa trẻ mà anh ấy giúp người khác nuôi, không ngờ tới," Vu Tử Khiêm hừ một tiếng, đánh giá Giang Mộc Tông từ trên xuống dưới, "Là Omega vị thành niên."
Vu Tử Khiêm vốn chẳng nghi ngờ mối quan hệ giữa Tư Ngộ Lan và Omega này, chính là nhờ vào tờ hợp đồng kia.
Cho đến khi ăn xong bữa cơm kia, còn có những bức ảnh được truyền ra ở câu lạc bộ đua xe.
Hắn biết câu lạc bộ đua xe kia, trước đây cũng từng muốn cùng Tư Ngộ Lan đến đó, hắn muốn tham gia vào sở thích của Tư Ngộ Lan, nhưng đều bị từ chối.
Omega này dựa vào cái gì mà có thể vào đó?
Những bức ảnh Vu Tử Khiêm có trong tay, so với những bức ảnh trên diễn đàn trường của Giang Mộc Tông còn nhiều và cụ thể hơn, khi nhìn thấy Tư Ngộ Lan bảo vệ người khác phía sau, Vu Tử Khiêm mới thật sự không nhịn được nữa.
"Anh không đeo vòng tay," ánh mắt Giang Mộc Tông dừng lại ở cổ tay Vu Tử Khiêm, khiêu khích cười, "Cẩn thận tôi báo cảnh sát đấy."
Cậu không coi Vu Tử Khiêm ra gì.
Bởi vì Tư Ngộ Lan cũng không để tâm Vu Tử Khiêm ra sao.
Chuyện cũng đã qua, Tư Ngộ Lan đã gần ba mươi, lại là Beta không bị pheromone khống chế, chỉ có một mối tình đã là rất ít rồi, ai bảo cậu nhỏ hơn anh ấy mười tuổi chứ?
Giang Mộc Tông nghĩ rất thoáng, hơn nữa bản thân cậu cũng không kém gì tên Vu Tử Khiêm này.
Cậu cố tình nhắc đến chuyện vòng tay, là lúc ở bãi đỗ xe Tư Ngộ Lan từng nhắc qua, cậu nghe thấy trong xe.
Nên cậu mới nói những lời tương tự để khiêu khích Vu Tử Khiêm.
Phản ứng của Vu Tử Khiêm lại ngoài dự đoán của cậu, có phần dữ dội hơn, sắc mặt hắn tái nhợt, "Anh ấy nói cho cậu biết rồi sao?"
"Nói hết rồi," Giang Mộc Tông mờ mịt, nhưng khí thế không thể thua được, "Sao?"
Dù sao Tư Ngộ Lan cũng nói anh không thích Vu Tử Khiêm nữa rồi.
Vu Tử Khiêm lại không tức giận, đột nhiên thả lỏng, "Cậu nói dối, anh ấy không nói cho cậu biết."
Dường như hắn đã thông suốt điều gì đó, ngữ khí nhẹ nhõm hơn, hắn nhìn Giang Mộc Tông, trong ánh mắt còn mang theo chút thương hại.
"Vậy cậu phải giấu kỹ tâm tư của mình đi," Vu Tử Khiêm nở nụ cười mỉa mai, khẽ nói, "Tôi còn tưởng cậu là ngoại lệ đấy."
Giang Mộc Tông nhạy cảm phát hiện, trong đó có lẽ có ẩn tình gì đó mà cậu không biết, "Ý anh là sao?"
Vu Tử Khiêm vốn tưởng rằng Giang Mộc Tông nhắc đến chuyện vòng tay, là Tư Ngộ Lan đã nói cho Giang Mộc Tông biết chuyện giữa bọn họ, Vu Tử Khiêm mới phản ứng lố như vậy.
Kết quả Giang Mộc Tông cái gì cũng không biết.
Cậu cái gì cũng không biết, cậu lại thích Tư Ngộ Lan.
Còn đáng thương hơn cả hắn.
Vu Tử Khiêm khoanh tay, nhìn xuống Giang Mộc Tông từ trên cao, mang theo chút ác ý, "Tư Ngộ Lan ghét Omega, anh ấy sẽ không yêu đương với Omega đâu."
"Nếu anh ấy biết tâm tư của cậu, cậu sẽ không còn cơ hội để gặp anh ấy nữa."
"Nhưng cậu yên tâm," Vu Tử Khiêm khẽ nói, "Tôi sẽ không nói ra đâu."
Mắc gì hắn phải nói?
Hắn đang đợi xem Giang Mộc Tông càng ngày càng thích anh, rồi sau khi bại lộ sẽ bị Tư Ngộ Lan vứt bỏ.
Vốn còn tưởng là tình địch gần quan được ban lộc, kết quả đối phương cái gì cũng chẳng biết, mà đã dám thích Tư Ngộ Lan.
Vu Tử Khiêm giống như phát hiện ra chuyện gì đó buồn cười, nhẹ nhõm vui vẻ rời đi.
Để lại Giang Mộc Tông một mình kinh ngạc, hoang mang.
Ý là sao?
Tư Ngộ Lan ghét Omega?
Vậy sao trước đây anh còn từng yêu đương với Vu Tử Khiêm?
"Dù sao sau này kết hôn, tao sẽ không tìm Omega."
Tần Thiên Ninh đã nói như vậy, lý do là vì Omega phiền phức, đỏng đảnh.
Vậy lý do của Tư Ngộ Lan cũng như vậy sao?
Ví dụ như lý do tuyển trợ lý chỉ tuyển Beta, cũng là vì Beta ổn định và ít rắc rối nhất.
Nếu cậu ngoan hơn một chút thì sao? Giống như Beta, bớt phiền một chút?
Tư Ngộ Lan nhận được tin trả lời của Dương Tấn, còn gửi cho anh một danh sách thuốc, phía sau còn ghi chú chi tiết công dụng và dược hiệu.
Trở lại bàn ăn, Tư Ngộ Lan chú ý thấy Omega đã mặc áo khoác, "Ăn no rồi sao?"
"Dạ," Giang Mộc Tông đưa áo khoác của Tư Ngộ Lan qua, cười ngoan ngoãn, "Về trường thôi anh, sắp đến giờ tự học buổi tối rồi."
Tư Ngộ Lan không nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng.
Trên đường lái xe đưa Omega về trường, trong đầu anh đang suy nghĩ làm thế nào để đưa thuốc cho Giang Mộc Tông.
Trong lòng Giang Mộc Tông không ngừng vang lên những lời của Vu Tử Khiêm.
"Vậy cậu phải giấu kỹ tâm tư của mình đi."
"Nếu anh ấy biết tâm tư của cậu, cậu sẽ không còn cơ hội để gặp anh ấy nữa."
Tại sao Tư Ngộ Lan không thích Omega?
Cậu vốn cho rằng là vì Omega đỏng đảnh, cậu còn nghĩ bản thân mình không hề đỏng đảnh, có lẽ còn khiến Tư Ngộ Lan cảm thấy mình khác biệt, cậu chẳng thèm để ý đâu.
Nhưng ý của Vu Tử Khiêm, rõ ràng là Tư Ngộ Lan đang bài xích giới tính Omega.
Giang Mộc Tông 17 tuổi có chút mờ mịt.
Đây là lần đầu tiên cậu thích một người, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng cậu thật lòng thích.
Cậu thích cái ôm của người này, thích hơi thở của người này khiến cậu an tâm, thích cách người này nói chuyện với cậu.
Nhìn thấy người này liền vui vẻ, không nhìn thấy sẽ nhớ nhung, sẽ vì cái chạm của người này mà tim đập rộn ràng.
Giang Mộc Tông đột nhiên phát hiện, cho dù biết người này không thích Omega, tình cảm của cậu cũng không vì vậy mà hao mòn nửa phần, ngược lại là đang thấp thỏm bất an.
Cậu không biết đáp án, cũng không biết có nên hỏi hay không.
---
Lily: Edit tới cậu Khiêm là cái mặt tôi nhăn nhúm luôn ạ. Quằn què.