[Nam chủ] Thợ Săn Huyễn Tượng Tại Dị Giới

Chương 565


Chương trước Chương tiếp

Tôi cảm nhận được ma lực của Kang Chang-ho đang chuyển động.

Hơn nữa, cần phải nói trước rằng—điều mà một Đại pháp sư cảm nhận được bằng trực giác tuyệt đối không thể bị bỏ qua đơn giản bằng mấy từ kiểu "có lẽ là cảm giác thôi".

‘Tên này, ra khỏi nhà rồi.’

Tình hình thực sự đang thay đổi.

‘Và hắn đang tiến về phía này.’

Trời ạ.

Trong khi toàn bộ dân chúng thủ đô đang tìm cách chạy trốn đến nơi xa nhất có thể, thì có một kẻ đang một mình chạy ngược chiều bon bon trên con đường bị phong tỏa.

Dù sao cũng có một thợ săn cấp S mới đang tiến đến, nên tôi lập tức dừng mọi hành vi đáng nghi.

Và ngay khi Kang Chang-ho xuất hiện tại hiện trường, tôi liền hỏi thẳng:

“Ban nãy sao anh không nghe điện thoại vậy?”

Câu trả lời nhận được thật đúng là…

“Tôi ngủ.”

Đúng là đủ thứ chuyện.

Thật sự là hết chỗ nói...

Ấy vậy mà, sau khi kiểm tra bằng ma thuật, câu trả lời đó lại hoàn toàn không phải lời nói dối.

Tôi lập tức mở trừng đôi mắt trống rỗng như bị tắt nguồn.

Nhưng mà, không thể tin nổi—chỉ vài giây sau, người thức tỉnh vừa mới xuất hiện này lại buông thêm một câu hoàn toàn ngoài dự đoán:

“Mà này, hiện trường thành ra thế này thì có phải việc tôi ngủ ban nãy lại hóa ra là ‘trong họa có phúc’ không?”

Chính xác thì, tên nhân loại tóc xanh tím ấy đã tự rước họa vào thân bằng cách nói câu đó.

Cổng đỏ, thứ từng phun ra sóng quái vật, vẫn còn hiện hữu sừng sững. Thế nên, để ứng phó với những dị biến còn lại, chẳng phải cần ít nhất một người túc trực ca đêm sao...

Cho đến đây thì vẫn ổn.

Ít nhất tôi còn hiểu được logic mà loài có vú đưa ra.

“À, nên là ở hiện trường cũng có đề cập đến việc cắt cử người canh gác ban đê—.”

“Nhưng mà, thợ săn Kim Gi Ryeo này, cậu định khi nào mới ngủ vậy? Nghe nói từ ban ngày cậu đã liên tục xử lý sự cố cổng đỏ rồi còn gì.”

Nhưng khi phía loài có vú lại lôi câu đó ra, thì thật sự tôi chẳng còn lựa chọn nào.

“……”

“……”

Im lặng.

Ánh mắt giao nhau.

Và một bầu không khí đầy gượng gạo.

Giữa lúc ấy, [Con mắt rồng] cứ nhìn chằm chằm về phía tôi.

Thật ra thì, kiểu áp lực này tôi từng trải qua vài lần trên Trái Đất rồi.

Nhưng lần này lại là một kiểu bối rối hoàn toàn khác.

Vì Kang Chang-ho là người khá chắc chắn về việc “người ngoài hành tinh” tồn tại trên thế giới này.

Vậy thì, trước mặt một cư dân bản địa như thế, tôi phải mở miệng nói câu “tôi không cần ngủ” kiểu gì đây?

‘Chết tiệt.’

Tôi có thể dùng ma pháp hệ tinh thần lên Kang Chang-ho để thoát tạm thời.

Nhưng xét đến tính cách mà hắn đã thể hiện từ trước đến nay, khả năng rất cao là hắn sẽ lập tức dùng chuyện mình bị dính phép thuật làm cái cớ để gây ầm ĩ trên truyền thông.

Tức là, hắn hoàn toàn có thể gây ra những tổn thất khác.

Tiền thì nhiều, thời gian cũng thừa—điều đó đồng nghĩa chắc chắn hắn có tay chân hỗ trợ phía sau.

bịch. bịch.

Ngay khi đối phương chuẩn bị mở lời, tôi liền bước đi, giày dậm trên nền đất.

Sau đó, tôi tiếp cận nhóm thợ săn cấp S vẫn còn tỉnh táo và bình tĩnh lên tiếng:

“Mọi người, đột nhiên tôi thấy buồn ngủ quá nên xin phép rút lại lời ban nãy, tôi sẽ đi ngủ đây.”

“...Hả?”

“À, vâng. Vâng! Anh cứ tự nhiên!”

Tuy hơi gượng ép, nhưng trong tình huống thế này thì tôi không thể cố chấp không ngủ.

Ít nhất là với tôi, điều đó hoàn toàn không thể.

Vì hiện tại, tôi buộc phải giả vờ làm người bình thường bằng mọi giá.

“Cho tôi một bình thuốc giải nữa nhé. Đừng loại quá cao cấp, loại trung bình thôi là được.”

Trước mắt thì, tôi tạm thời quyết định sẽ mau chóng chìm vào giấc ngủ tiếp theo.

— Không lẽ nào, cái ma lực khó chịu này là…

— Sao thợ săn Kang lại đang ở Seoul…?

— Người đó nhập cảnh cũng được một thời gian rồi mà.

Dù vậy, tôi đã xác nhận thời gian an toàn của Cổng Đỏ nên vẫn ổn.

‘Chỉ ra ngoài nói chuyện thôi mà. Sao ai cũng kéo về khu căn cứ tạm thời vậy chứ.’

Và có lẽ, việc xử lý đám người Trái Đất đang kéo tới kia cũng sẽ sớm được giải quyết thôi.

“Thợ, thợ săn Kim Gi Ryeo!”

“Ừ.”

“Giường nằm thế này có ổn không ạ? Nếu ngủ ở đây thì có gì bất tiện không ạ?”

“Ổn.”

Cơ thể này là Đại pháp sư mà.

Nhóm thợ săn cấp S đang bàn chuyện về Kang Chang-ho cũng bước tạm vào nơi nghỉ ngơi.

Nhưng dù có bạn quen ghé thăm, tôi vẫn bình thản.

Tôi định vượt qua tình huống khủng hoảng phải giả vờ gặp [ác mộng] theo một cách riêng.

‘Đúng là nên làm "cách đó" thì hơn.’

Vậy thì bước đầu tiên, tôi cần cho họ thấy mình đang ngủ thật.

Tôi nhấn một “cái nút” được cài sẵn về mặt tâm lý trong nội tâm sâu thẳm của mình.

Đây là một quy trình độc hữu của chủng tộc Alphauri nhằm hạ thấp mức độ ý thức.

‘Cơ thể này vẫn chưa cải tạo hoàn toàn, nên vẫn còn ngủ được là may mắn rồi.’

Không lâu sau, cái vỏ thân xác đang được Đại pháp sư này mượn dùng đã chìm vào giấc ngủ.

*

1 tiếng 30 phút sau.

— Loé sáng.

“Hộc!”

Người đàn ông đang nằm bỗng mở to mắt, chỉ nâng phần da trên nhãn cầu lên vội vã. (mí mắt)

Rồi để người Trái Đất không quá hoảng sợ, anh  giả vờ buồn ngủ chớp mắt vài cái, rồi đúng lúc mới ngồi dậy.

“Gi Ryeo à, cậu ổn chứ? Có gặp ác mộng gì không?”

Nhưng người ngoài hành tinh vừa ngồi dậy lại không hề tỏ ra hoảng loạn như mong đợi.

“Có khi nào vì mạnh quá như anh nên trạng thái bất thường không ảnh hưởng gì không? Kiểu như khác biệt cấp độ ma lực quá rõ?”

Anh  chỉ bình thản trả lời Esther—người đến kiểm tra tình hình—như sau:

— Không đâu. Tôi vẫn gặp [ác mộng] bình thường.

Chính anh cũng không thể phản kháng lại đòn tấn công của kẻ địch.

Nhưng rồi anh còn giải thích thêm, đại loại là—tính cách vốn đã như vậy nên dù rơi vào bẫy cũng không hoảng loạn, chỉ phản ứng bình tĩnh thôi.

Ở một khía cạnh nào đó, tình trạng mà anh vừa miêu tả còn khiến người ta thấy ấn tượng hơn.

— Soạt.

Những người thức tỉnh cấp cao có mặt tại hiện trường bắt đầu khen ngợi thợ săn Kim Gi Ryeo như một điều hiển nhiên.

Thế nhưng đúng vào lúc ấy—

Trên cây cầu nối tầng 4 của một tòa nhà gần đó, có một người với sống mũi bị gãy lại có phản ứng khác hẳn.

‘Đây là bộ mặt của một người vừa gặp ác mộng à?’

Rõ ràng Jung Ha-sung và Seo Esther đang lo lắng quan sát Kim Gi Ryeo.

Còn bản thân người kia thì—nếu phải nói rõ—chỉ đang nghĩ: “Xem thử tên này ngủ có giống con người không nào?” nên cảm nhận chắc chắn rất khác biệt.

Ngay cả Jung Ha-sung, người từng sống đủ loại cảnh tượng kỳ dị ở dị giới và có ý chí bị rèn giũa một cách cưỡng ép, cùng vô số thợ săn kỳ cựu khác cũng từng vật vã vì ác mộng từ quái vật mới kia.

‘Mà người này lại chẳng sao.’

Cơ mặt cậu lạnh như băng.

Người thức tỉnh cấp S vừa tỉnh dậy trong trại là trường hợp hiếm hoi có phản ứng quá đỗi bình thản.

Vì vậy Kang Chang-ho từng thoáng nghĩ: Không lẽ tên thức tỉnh này đang nói dối?

Nhưng…

‘Thật lòng mà nói, nếu định che giấu điều gì thì chẳng thể cố tình thể hiện mình lập dị đến thế đâu.’

Nó không khớp về mặt logic.

‘Chỉ cần không nói gì về việc gặp ác mộng, rồi viện cớ “ma lực quá mạnh nên miễn nhiễm trạng thái bất thường” là xong rồi còn gì.’

Không rõ Kim Gi Ryeo có cố ý như vậy không, nhưng rốt cuộc phản ứng quá thẳng thắn kia lại khiến chính Kang Chang-ho rối trí và không thể tra hỏi đến cùng.

Và rồi, đúng vào lúc mọi người đang mải suy nghĩ—

— Rèèèèèèeng.

Vừa khi Kim Gi Ryeo tỉnh dậy, đợt sóng tiếp theo bắt đầu thật đúng lúc.

‘Cổng Đỏ lại kích hoạt rồi sao.’

Nếu vậy, từ giờ việc các thợ săn cần làm rất đơn giản.

Mang theo thanh kiếm, gậy dài, hoặc những loại vũ khí thiết kế đặc biệt đậm chất phương Đông phù hợp với chức danh của mình—và đi tiêu diệt quái vật.

—Đoàng!

Dĩ nhiên, nếu chạm bừa vào bọn quái vật thì sẽ bị kéo vào những cơn ác mộng kinh hoàng, nên Kang Chang-ho chẳng còn cách nào khác đành phải tham gia công việc bằng phương pháp này.

“Người kia vừa ném cái gì thế?”

“Mảnh kính.”

“À, chắc là mảnh kính vỡ từ cửa sổ tòa nhà bị bọn quái vật đập nát khi đi qua…”

Ném đá.

Một cách thức thô sơ đến mức nguyên thủy, nhưng đúng lúc con người lại là loài có năng lực ném vượt trội—thì tận dụng cũng chẳng thiệt gì.

‘Đến mức còn phát minh ra cả trò chơi gọi là bóng chày để ném qua ném lại với nhau cơ mà.’

Từ đoạn này, góc nhìn chuyển sang phía Kim Gi Ryeo.

Anh chàng tóc vàng không thèm ngoái lại nhìn phía Kang Chang-ho, mà chỉ tập trung vào phần việc của mình.

‘Hừm.’

Nghĩ lại thì, từng có lần tôi tò mò không hiểu mấy pháp sư cường hóa cơ thể kiểu gì mà có thể xử lý sạch sẽ cả bầy [tội chủng] như thế.

‘Lúc đó cũng dùng cách này sao?’

Nếu nhìn việc anh ném đá đầy thản nhiên, thì lời đồn lâu nay của Kang Chang-ho về việc Kim Gi Ryeo hoàn toàn không có kỹ năng tấn công tầm xa cũng bắt đầu có vẻ hợp lý.

Nghĩ thế, Kim Gi Ryeo bỏ dở sự quan tâm tới đối phương và thi triển một phép thuật mạnh thuộc hệ Thủy—vốn suýt nữa trở thành vật hiến tế cho kỹ năng [Cầu nước].

—Ào ào ào.

Nước tràn về.

Anh khéo léo điều khiển nguồn tài nguyên được tạo ra từ ma lực, quấn nó quanh bọn quái vật và nhanh chóng tiêu diệt sạch.

‘Lũ công chức này cũng làm việc khá ghê.’

Thật ra, lý do các thợ săn có thể phản ứng nhanh chóng như vậy là nhờ những người yếu hơn đó.

“Mọi người cố thêm chút nữa! Khu chúng ta sắp có các thợ săn cấp A tới hỗ trợ rồi!”

“Chị Seo Esther đang tiến về phía Cổng số 13 đó!”

“Cố lên!”

Hiệp hội thợ săn đã bố trí sẵn các nhóm tại từng tọa độ cổng đỏ mà họ nắm được.

Khi quái vật bắt đầu tràn ra, họ dùng tường đất và gió xoáy để phong tỏa địch.

—Khiaaak!

Loài người quả thật là giống loài thích nghi cực kỳ tốt.

Sự xuất hiện dồn dập của cổng đỏ ban đầu có gây hoang mang, nhưng không phải kiểu không thể đối phó, nên tình hình nhanh chóng ổn định lại.

‘Thợ săn cấp thấp dựng tường chắn, thợ săn cấp cao di chuyển giữa các điểm để tiêu diệt bầy quái… Chắc giờ đây, đây là chiến thuật tối ưu nhất rồi.’

Nhưng bình yên ấy, thật sự chỉ là trong chốc lát.

‘Khốn thật! Nãy cứ thắc mắc sao quanh cổng lại có luồng ma lực—thì ra là vì cái này.’

Vừa nghĩ mình đã cầm cự được đợt sóng thứ ba do Cổng Đỏ tạo ra—

Một dị biến khổng lồ đã xảy ra giữa lòng thành phố.

‘Bọn chúng dùng nguồn năng lượng quý báu của Trái Đất để bày đủ trò thật.’

—Lụm cụm, lụm cụm, lụm cụm.

Cổng Đỏ, sau khi phun hết quái vật ra, dần dần tan biến như một thiên thể bị hố đen nuốt trọn.

Và thay vì để lại xác quái vật, cái chết của từng Cổng lại sinh ra một hiện tượng khác.

‘Chúng nó đang lần theo đúng đường dẫn mà mình phát hiện trước đó.’

Trên mặt đường nhựa, những chiếc bóng đen ngòm lan ra như lưỡi rắn, tạo thành từng vệt dài hướng về một điểm nhất định.

[Thợ săn Kim Gi Ryeo! Xin hãy đến ngay phía trước tòa nhà OO! Có chuyện gấp ạ!]

Nói cách khác—ở một điểm nào đó trong thành phố, một cơn khủng hoảng mới lại vừa nhen nhóm.

.

.

Chương trước Chương tiếp
Loading...