"Thừa Phong, đừng manh động! Ngân Hoa còn trong tay hắn"
Lão Dương nghe xong liền lên tiếng "Trần công tử quả nhiên rất hiểu chuyện.
Hahaha" hắn cười rồi gằng giọng "Thả người!"
Khải Ngôn vì lo cho an nguy của nàng liền dần dần buông lỏng tay.
Tên thuộc hạ kia mau chóng đi ra sau lão.
Thừa Phong gằn giọng "Lão Dương, ông mau thả muội ấy ra."
Lão Dương kia lên giọng "Không đời nào! Ta sẽ không ngu ngốc như các ngươi.
Nếu bán ả không được, vậy ta rạch mặt để cho ả sống không bằng chết vây.
Hahahaha!" Nói rồi hắn đưa con dao nhỏ kia lên lướt nhẹ lưỡi dao qua mặt nàng.
"Ngươi đi chết đi!!!!"
Thừa Phong tức giận hét lên, sau đó y dùng chân khí hất tung hắn và tên thuộc hạ kia ra xa.
"Ta liều mạng với ngươi!"_Lão Dương nói rồi hắn cầm con dao trên tay tiến lại chỗ của y.
Thừa Phong nghe thấy liền quay ra, rút kiếm đâm thẳng vào bên ngực trái của hắn.
Thấy lão đại của mình bị đâm chết trước mắt, hắc y nhân kia mau chóng cầm kiếm chạy đến tấn công y.
Khải Ngôn kịp thời ngăn chặn hắn lại.
Không ngờ tên này võ công không tệ, dửng dưng tiếp lại chiêu thức của y, bảo sao cái tên họ Dương kia lại kiên quyết bảo vệ hắn đến thế.
Cứ vậy cả hai người đánh nhau liên tục.
Cơn thịnh nộ của Thừa Phong vẫn chưa kết thúc, y vừa đâm hắn xong liền rút ra rồi đâm vào một cách dã man vô cùng.
Ngân Hoa chứng kiến toàn cảnh, sợ hãi kêu lên một tiếng "ưm~"
Lục Thừa Phong bây giờ mới tỉnh lại, liền bỏ mặc cái xác kia rồi chạy đến chỗ nàng.
Y nhẹ nhàng lấy miếng khăn còn nhé trên miệng của Ngân Hoa, rồi sau đó cởi trói tay chân cho nàng.
Ngân Hoa vừa được cởi trói liền ôm chầm lấy y, cảm xúc như vỡ òa, nước mắt không ngừng chảy lên khuôn mặt trắng bệch của nàng "Phong ca ca! Cuối cùng huynh cũng tới rồi, ta thật sự rất sợ! Thật sự rất là sợ đó! Hic"
"Được rồi! Được rồi! Muội đừng khóc nữa, có ta ở đây, đừng sợ!"_Thừa Phong vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng nàng an ủi.
"Ta thật sự rất sợ, hắn đánh ta, lại còn cho người hãm hại ta, hắn còn định bán ta đi nữa.
Hic"_Ngân Hoa ôm chặt lấy y, khóc lóc.
Chuyện này khiến nàng sợ hãi đến ám ảnh, nhất thời không thể quên đi được.
"Được rồi! Đừng khóc nữa, ta ở đây.
Muội không việc gì phải sợ, ta giết hắn rồi.
Cả đời này hắn không thể nào làm hại muội được nữa đâu."_Thừa Phong vừa nói vỗ vỗ liên tục vào lưng nàng, y vừa thương vừa xót, bản thân tự trách mình không chăm sóc cho nàng thật tốt, tự cho những việc này là lỗi của mình.
Bên phía Khải Ngôn, sau một hồi đánh đấm qua lại, hắn cảm thấy tên thuộc hạ kia có gì đó không đúng, hắn nâng thanh kiếm lên, niệm thần chú, thanh kiếm kia từ một biến thành trăm thanh kiếm dùng một lực mãnh liệt tiến đến đối phương.
Lúc này tên thuộc hạ kia cũng thấm mệt, chiêu thức này lại quá cao siêu so với hắn cho nên sức chống đỡ quay về con số không, hắn ăn trúng một đòn chí mạng liền ngã xuống đất mà chết.
Không ngờ lúc này cái xác kia biến thành một con sói lớn sau đó dần dần bốc hơi lên.
"Lang yêu? Tại sao lại đi cùng với lão Dương? Chẳng trách lại có công lực cao siêu như vậy.
Chuyện này nhất định phải điều tra thêm mới được."_Khải Ngôn tự nói rồi sau đó quay đi.
Vừa đến chỗ Ngân Hoa liền nhìn thấy hai người họ khóc lóc ôm ấp nhau, trong lòng hắn cũng hơi khó chịu.
Hắn lại gần rồi lên tiếng "An toàn rồi, chúng ta về dịch trạm đi."
Thừa Phong "Ừm" một tiếng rồi đẩy nhẹ Ngân Hoa ra, y nhẹ nhàng lấy tay tay áo của mình lau đi nước mắt trên mặt nàng sau đó đỡ nàng đứng dậy.
Vì Ngân Hoa còn khá yếu nên không thể dùng ngự kiếm bay đi cho nên bọn họ chỉ bèn đi bộ.
Trong lúc cả ba không phòng ngự, một tên thuộc hạ may mắn còn sống sót chậm rãi chạy đến rồi dùng kiếm đâm từ đằng sau lưng của Thừa Phong một nhát.
Ngân Hoa hoảng hốt kêu lên "Phong ca ca!"
"Sư đệ!"_Khải Ngôn kêu lên sau đó quay ra sau, một chưởng giết ch/ết tên thuộc hạ kia.
Thừa Phong dùng nội công đẩy thanh kiếm ra, sau đó ôm lấy ngực của mình, yếu ớt quỳ xuống, thổ huyết.
"Phong ca ca!"_Ngân Hoa trong vô thức kêu lên sau đó đỡ lấy y, nước mắt lần nữa rơi xuống.
"Sư muội, chúng ta tạm thời đưa đệ ấy trở về dịch trạm trước, sau đó ta sẽ tìm cách chữa trị cho đệ ấy."_Khải Ngôn bình tĩnh nói.
Ngân Hoa gật đầu liền tục "Mau! Đưa huynh ấy về mau lên!"
Nói rồi cả hai mau chóng đỡ y quay về.
...----------------...
Sau gần nửa canh giờ đi bộ, cuối cùng bọn họ cũng đã đưa Thừa Phong quay trở về dịch trạm.
Khải Ngôn nhẹ nhàng đặt y lên giường sau dó dìu Ngân Hoa ngồi lên chiếc ghế gần đó.
"Ngân Hoa muội đây nghỉ ngơi một chút, ta xem tình hình của Thừa Phong trước."_Khải Ngôn ôn nhu nói.
Ngân Hoa không nói gì, chỉ gật đầu một cái, nước mắt vẫn không kìm được, nàng đau lòng nhìn nam nhân bất tĩnh ở trên giường.
Khải Ngôn lo lắng nhìn nàng sau đó quay về hướng của Thừa Phong, đưa tay lên lướt qua cơ thể y một lượt sau đó dừng lại.
Ngân Hoa sốt ruột lên tiếng hỏi "Sư huynh, Phong ca ca thế nào rồi?".
Hồng Điệp Yêu
Chương 35
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương tiếp
Loading...