Chẳng hiểu sao chỉ ra ngoài ngồi hóng mát một hồi, tại sao lại dẫn đến sự việc vung dao chém người thế kia.
Trúc bị Phạm Sáng đẩy ngã sang một bên, lòng cô thầm nhủ lần này toang thật rồi, nếu Phạm Sáng chẳng may có mệnh hệ gì, cô biết lấy gì trả ơn nghĩa này đây?
Mà bên kia, ngay lúc gã đàn ông say xỉn vừa rút dao đâm tới, Phạm Sáng nhắm mắt nghiến răng đứng im bất động, quyết tâm dùng thân đỡ lấy một dao này. Đáng tiếc cậu ta chờ mãi cũng không chờ được cảm giác cơn đau xé da xé thịt truyền tới, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó ấm nóng bắn văng lên mặt mình, tiếp đó là tiếng kêu hoảng hốt của Trúc vang lên giữa trời đêm.
Truyện đề cử: Muốn Em Là Của Riêng
Phạm Sáng giật mình mở mắt, chỉ thấy mũi dao cách ngực mình trong gang tấc bị một bàn tay to lớn nắm lấy, máu tươi thấm qua kẽ tay ròng ròng nhỏ giọt xuống đất. Cậu ta bàng hoàng, lắp bắp gọi: “Cậu… cậu Hưởng?”
Ba Hưởng không thèm đếm xỉa đến tiếng kêu yếu ớt đó, dùng tay còn lại vặn mạnh cổ tay gã đàn ông say xỉn nọ. Gã ta đau điếng hét thảm buông lỏng cán dao, ba Hưởng nhân cơ hội đó lại lên gối, rồi đánh gã ngã lăn quay ra đất.
Đám người hầu vội vàng xông tới đè chặt gã dưới đất, sau đó dùng dây trói chặt. Trước nhà tỉnh trưởng mà dám to gan tấn công cô Út, khỏi nghĩ cũng biết kết cục phía sau bi thảm cỡ nào.
Xác định người đã bị khống chế hoàn toàn, ba Hưởng mới quay qua nhìn Phạm Sáng mặt mày trắng bệch vẫn còn ngơ ngác đứng đó, chẳng nể nang gì mà gầm lên: “Thứ ngu ngốc gì vậy hả, thấy dao đưa tới là vội vàng ưỡn ngực ra đỡ hà! Dự định anh hùng cứu mỹ nhân, rồi chờ mỹ nhân lấy thân báo đáp ư? Mơ đẹp nhỉ!”
Trúc vừa rời đi, cậu vốn dĩ đã muốn đuổi theo ngay lập tức, tiếc là Thanh Thanh bám cậu không rời, cậu phải mất không ít thời gian để nói chuyện rõ ràng với cô ta. Không ngờ vừa hỏi thằng Đực mợ nhà đâu, thì lại nghe được mợ đang ngồi ngắm trăng bên ngoài với cậu Sáng, tức thì cơn giận dâng lên, vừa khéo lại chạm mặt đứa gác cổng đang lon ton chạy vào lấy áo ấm cho mợ, còn lắm miệng nói rằng cậu Sáng thật biết cách chăm sóc người khác, sợ cô út lạnh mà bảo nó vào nhà lấy áo.
Nghe đến đó ba Hưởng liền vội vã sải bước dài ra ngoài, trùng hợp thay cũng là lúc Phạm Sáng đang nhào tới cứu người.
Từ góc nhìn của cậu, hành động của gã say rượu nọ mặc dù rất đột ngột nhưng động tác lại khá chậm chạp, Phạm Sáng hoàn toàn có đủ thời gian kéo Trúc cùng nhau tránh đi chứ không cần liều mạng đỡ dao như vậy. Còn nếu nói cậu ta vì nhất thời hoảng loạn không nghĩ nhiều như thế, ai muốn tin thì cứ tin như vậy đi.
Lại nói… cậu ta muốn dùng cách này để ‘đập chậu cướp hoa’ ư? Ba Hưởng hừ lạnh trong lòng, cảm thấy cậu không ra oai thì thằng nhãi này cứ cách vài ba hôm lại nhảy nhót trên đầu mình. Thật chướng mắt!
Trúc lúc này mới kịp hoàn hồn, lật đật chạy tới kéo tay chồng, bàn tay nhuộm đỏ màu máu đập thẳng vào mắt trông cực kì đáng sợ. Mặt cô tái mét, hàm răng cắn mạnh bờ môi trắng bệch đã không còn chút máu, run rẩy không thốt nên lời.
Ba Hưởng thấy mắt cô đỏ hoe, trên mặt còn chưa vơi đi nét sợ hãi mới dùng bàn tay lành lặn còn lại xoa tóc cô, nhẹ giọng hỏi: “Có sợ không? Có bị thương ở đâu hay không?”
Trúc lắc đầu, khoé mắt bỗng dưng cay xè, ánh mắt cô không rời bàn tay đỏ thẳm kia, giọng nói xen chút run rẩy không dễ phát hiện ra, hỏi: “Ba Hưởng… có đau lắm không anh?”
Cậu ba trước đó còn tức giận mắng người, sau câu hỏi này đột nhiên lại cong lưng gục đầu lên vai Trúc, liên tục hít hà kêu than: “Đau chết đi được, cái dao quỷ gì mà sắc ghê gớm, tay tôi mất cảm giác luôn rồi!”1
Người nọ đột nhiên đổ gục xuống người mình, Trúc theo bản năng đưa tay ôm lưng cậu, vết thương dữ tợn trước mắt không phải giả, cô đương nhiên sẽ không coi lời cậu nói là đùa, liền vội vàng đỡ người, sốt sắng nói: “Vậy thì nhanh nhanh vào nhà, em cho người chuẩn bị xe đưa mình lên trạm xá băng bó nhá?”
Ba Hưởng dán lên người cô, úp mặt vào chiếc cổ trắng ngần, nhỏ giọng lầm bầm: “Trời tối thế này rồi còn lên trạm xá, lăn lộn kiểu đó sao tôi chịu nổi chớ. Vào nhà em rửa vết thương rồi băng bó cho tôi là được rồi.”
Trúc nhăn mày, nói: “Không được, tay mình có vẻ bị cắt sâu lắm đấy! Nếu không thì để em gọi đốc tờ đến xem. Không được cãi lời em!”
Chợt nhận ra người trong lòng thoáng run rẩy, ba Hưởng không nỡ hù doạ cô nữa. Thôi thì cô nói sao thì cứ quyết định như vậy đi, cậu không cãi nữa, cũng không cãi nổi!
Mắt cậu lại chợt liếc sang Phạm Sáng mặt mày tái mét bên cạnh, nhướng mày như khiêu khích với cậu ta một cái, rồi dụi đầu vào cổ cô, thầm thì: “Em cũng thật là, trời tối rồi còn ra đây một mình làm gì, đừng vì trước cổng nhà mình mà lơ là cảnh giác chứ đa!”
Trúc giật mình, thoáng nhìn qua gã say rượu bị trói gô nằm dưới đất mê man bất tỉnh, xong cũng im lặng không nói thêm gì.
Nhìn đôi vợ chồng ôm ấp nhau chan chứa tình cảm trước mặt, Phạm Sáng có cảm giác mình như thứ thừa thải không nên có mặt ở đây. Cậu hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng của mình, lên tiếng: “Cảm ơn cậu Hưởng đã kịp thời đến đây cứu chúng tôi.”
Ba Hưởng đứng thẳng người lại, đáp: “Bảo vệ vợ là chuyện tôi nên làm. Còn về phần cậu… thì tiện tay mà thôi. Dù sao để cậu mang ơn tôi cũng tốt hơn để vợ tôi mang ơn cậu. Tôi nói vậy, có đúng không cậu Sáng?”
Phạm Sáng không đáp lại.
Trúc đứng bên cạnh lại kéo áo chồng, nhắc nhở: “Dù sao cậu ấy cũng giúp đẩy em một cái, mình đừng làm khó dễ cậu ấy nữa.”
Ba Hưởng hừ một tiếng, nhưng không lên tiếng phản bác lời cô.
Trúc lại nói với Phạm Sáng: “Cảm ơn cậu lúc nguy hiểm đã tiến lên cản cho tôi. Cũng may cậu không sao, nếu không tôi ân hận cả đời mất.”
Phạm Sáng lắc đầu, nói: “Trúc không sao là tốt rồi. Tôi cũng không ngờ lại có kẻ dám làm mấy chuyện mất trí này, thật không thể tha thứ được! Sẵn đây tôi muốn đưa người đàn ông này về để tra hỏi rõ ràng, vì sao gã lại muốn giết hại hai ta!”
Cậu ba bỗng bật cười, lên tiếng: “Cậu đưa về làm gì cho tốn công. Cổng nhà tỉnh trưởng đây rồi, đưa tới đưa lui làm gì cho mất thời gian. Chuyện này nhà chúng tôi sẽ tự mình hỏi cho ra lẽ, nếu có tin tức gì tôi sẽ lập tức sai người đến báo cho cậu Sáng ngay!”
Nói xong chẳng chờ Phạm Sáng có ý kiến gì, ba Hưởng đã lệnh đám người hầu khiêng người vào nhà, còn mình thì nắm tay Trúc, cười tươi nhìn Phạm Sáng: “Vợ chồng tôi cũng xin phép vào trong. Cậu Sáng tự mình trở về được không, có cần tôi sai người đưa cậu về không đa? Chân run mà đạp xe thì nguy hiểm lắm đấy!”
Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa
Chương 72
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương tiếp
Loading...