Sân khấu được bao phủ dưới ánh đèn vàng, bước chân chậm rãi nện trên sàn gõ vang lên âm thanh lộc cộc nho nhỏ.
Dáng người cao gầy mảnh khảnh xuyên qua tấm màn đen u tối, từng bước đi tới vị trí bắt mắt nhất trong bữa tiệc hôm nay.
Bên dưới vắng lặng như tờ, tất cả mọi người đều ngây ngốc ngước nhìn chàng trai vừa xuất hiện, hay nói đúng hơn là một cô gái trẻ mặc trên người chiếc áo dài cổ tròn truyền thống, hoàn toàn đối lập với đường nét lạnh lùng trên gương mặt, cùng với mái tóc được cắt ngắn gọn gàng.
Đừng trách bọn họ nhận nhầm người ta là nam, bởi nếu chỉ nhìn thoáng qua, bọn họ tức khắc sẽ bị mái tóc cùng khí chất của cô thu hút mà dễ dàng xem nhẹ bộ trang phục cô đang khoác trên người.
Có thể nói trong đầu bọn họ lúc này vẫn còn tồn tại một suy nghĩ hết sức nực cười, rằng người trên sân khấu chính là một chàng trai mặc áo dài kiểu nữ!
Hoàn toàn không nhìn ra được nét nữ tính nào cả!
Ngay cả Trúc và Thanh Trà cũng bất ngờ không kém.
Không ai nghĩ tới người bọn họ vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện bằng cách thức này.
Đúng là một món quà bất ngờ, cần đến ba ngày ba đêm để nghe đối phương giải thích.
Xung quanh cũng bắt đầu vang lên những tiếng thầm thì bàn tán, Phạm Sáng tay nâng ly đứng một góc trên sân khấu ngỡ ngàng hoá đá, toàn thân căng cứng không động đậy nổi, sắc mặt trắng xanh, đôi môi cắt không còn giọt máu.
Ngay khi cậu ta lung lay sắp đổ, thì bà Hạnh đứng cạnh bên nhăn mày cho người giữ chặt cậu ta.
Trên mặt bà mang nét mê mang chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết nhỏ giọng trách Phạm Sáng vô dụng, dở chuyện, rồi đưa ánh mắt phức tạp nhìn với ông Vĩnh và cô gái trẻ đứng trên sân khấu kia.
Ông Vĩnh dắt tay cô gái trước mặt, cười hiền lành thông báo: “Đây là Gia Minh, trưởng nữ nhà chính của chúng tôi.
Lúc con bé vừa chào đời, thầy pháp hữu duyên đã ghé nhà tôi chỉ điểm vài điều.
Bảo rằng cứ nuôi con bé trong nhà thế này sẽ chết yểu, nhà cửa xào xáo không yên, cần phải thay đổi thân phận gửi nuôi bên ngoài đến khi trưởng thành thì đón con bé về.
Cho nên tôi mới cắn răng đưa con bé đến một nơi xa xôi sinh sống, cũng may nhờ vậy mà một đường trưởng thành thuận lợi, không ốm đau bệnh tật gì.”
Tiếng xì xào bên dưới càng lúc càng lớn, ông Vĩnh cũng không vội vàng nói tiếp mà cho người khác có thêm thời gian tiếp thu tin tức.
Trúc đem từ lời nói của ông Vĩnh nhẩm lại một lần, sau đó nghiêng người hỏi nhỏ anh trai vẫn còn đờ đẫn bên cạnh: “Anh biết Gia Minh là con gái ông Vĩnh chứ?”
Thanh Trác máy móc lắc đầu, ánh mắt hướng lên sân khấu không dời đi được, chậm rãi đáp lời: “Không biết.”
Nếu biết thì cái ngày Gia Minh mất tích, cậu đã chạy tới nhà đại gia Vĩnh quậy tanh bành một trận rồi.
Trúc thở dài, than: “Anh chưa từng hỏi gia thế nhà người ta thế nào sao?”
Thanh Trà bất đắc dĩ gãy đầu, đáp: “Anh chơi với bạn có bao giờ để tâm đến hoàn cảnh nhà người ta đâu.
Hợp thì qua lại thôi.” Ngẫm nghĩ chốc lát, cậu mới nhăn mặt nhăn mày nói tiếp: “Với lại lần đầu anh gặp Gia Minh là ở cái chốn xa xôi chim không thèm ị kia kìa.
Lúc đó nhìn kiểu gì cũng không ra là con cháu nhà quyền quý đâu đa.
Cũng không thể trách anh không có mắt nhìn được, có đúng không?”
Trúc gật đầu, chuyện này đúng là không thể trách Thanh Trà được.
Người ta đã muốn giấu thì có hỏi cũng không ra.
Huống hồ...!Gia Minh lúc đó đã biết thân phận thật của mình hay chưa?
Chuyện này về sau tìm Gia Minh hỏi ắt sẽ ra lẽ.
Còn bây giờ, chuyện cần quan tâm lúc này là lời nói của ông Vĩnh khiến mọi người hoang mang, không hiểu chuyện gì.
Ba Hưởng đứng xem náo nhiệt đủ rồi, còn rất tích cực giúp mọi người hỏi ra thắc mắc trong lòng: “Đại gia Vĩnh bảo đây là trưởng nữ nhà chính của mình, tức là con gái của ông và bà Hạnh.
Vậy thì cậu Sáng...!là ở đâu ra ấy nhỉ?”
Đám đông hai mắt phát sáng, dựng thẳng lỗ tai sẵn sàng nghe câu trả lời từ ông Vĩnh.
Dừng một lúc, ba Hưởng xoa cằm, ra vẻ trầm tư suy nghĩ, rồi tỏ vẻ như đã biết được gì đó, lập tức vỗ tay nói tiếp: “Ui chao, đừng nói là anh em sinh đôi đó nha.
Nhưng mà hai người họ ngoại hình không giống nhau là mấy, có đúng không?”
Được lời ba Hưởng dẫn dắt, mọi người thi nhau đưa mắt đảo qua lại trên người Phạm Sáng và Gia Minh.
Trong lòng thầm xác định không giống mới chậc lưỡi hóng tiếp.
Ông Vĩnh vẫn rất bình tĩnh, đáp lời cậu: “Đương nhiên là không phải anh em song sinh rồi!”
Một lời khẳng định trực tiếp đẩy Phạm Sáng xuống hố đen địa ngục, cả người cậu ta run rẩy dựa vào người đứa hầu đang đỡ mình.
Ngay cả bà Hạnh cũng tái mặt, quên luôn nho nhã mà bất chấp chạy lại trách vấn chồng mình ở trước mặt đám đông: “Trưởng nữ nhà chính là có ý gì hả? Ông đang làm cái trò gì vậy hả ông Vĩnh?”
Ông Vĩnh nhìn bà thật lâu, lạnh giọng hỏi lại: “Bà muốn tôi nói hết mọi chuyện trước mặt mọi người luôn đúng không? Bà quên rằng mình đã làm gì rồi hay sao, Hồng Hạnh?”
Bà Hạnh như nghĩ tới chuyện gì đó, hai mắt trừng lớn, bờ môi mấp máy nửa ngày cũng thốt không ra nổi lời nào.
Ông Vĩnh thấy bà không hỏi được nữa, nghiêm mặt nói tiếp: “Nếu bà đã không sợ mất mặt, thì tôi cũng không cần nghĩ nhiều nữa, chúng ta làm rõ chuyện này ở đây đi!”
Bà Hạnh ánh mắt ửng đỏ láo lia, tựa hồ như bí mật cất giấu trong lòng tưởng chừng không ai hay biết, bấy giờ bất ngờ bị người ta đào bới, phân khui, mổ xẻ trước mặt nhiều người.
Bà ta hoảng hốt muốn níu lấy tay ông Vĩnh, nhưng khoảng cách giữa hai người tuy gần mà lại như xa, bà vĩnh viễn không thể chạm tới người đàn ông máu lạnh vô tình này.
Gần đó, Phạm Sáng được đứa hầu đỡ cũng lảo đảo chạy tới, vẻ mặt đáng thương hỏi ông Vĩnh: “Ba...!ba đang nói cái gì vậy ạ?”
Ông Vĩnh trầm giọng đáp lời: “Tôi nói cái gì...!trong lòng cậu không phải đã rõ mười mươi rồi sao?”
Khách khứa bên dưới theo dòng diễn biến mà bắt đầu im bặt đi.
Bọn họ vốn nghĩ chỉ là một vài màn đấu đá nho nhỏ giữa các cô cậu chủ tranh giành địa vị, nhưng có ngờ đâu lại bị cuốn vào màn sóng gió gia tộc thế này.
Một người có tuổi trong nhà họ Phạm cảm thấy bị bẽ mặt, vội vàng đi tới khuyên nhủ ông Vĩnh chờ xong tiệc rồi đóng cửa giải quyết việc nhà.
Có điều ông Vĩnh mấy năm không quản chuyện nhà, lúc này lại cương quyết hẳn lên: “Cái nhà này do tôi làm chủ! Có những việc không làm rõ phần gốc thì sẽ ảnh hưởng đến phần ngọn.
Đương nhiên, nếu ai cảm thấy bị làm phiền thì có thể rời đi trước, hôm sau tôi sẽ gửi quà cáp đến nhà xin lỗi.”
Bọn họ đến đây chủ yếu hóng chuyện, nào có việc bỏ về giữa chừng như thế.
Đã vậy, cậu ba Hưởng còn cho người kéo một cái bàn tới, bên trên bày đầy đủ rượu, nước, đồ ăn...!Cậu rất tự nhiên kéo vợ ngồi xuống, sau đó tâm trạng vui vẻ huýt sáo, bắt đầu xem vở kịch đặc sắc này.
Giữa muôn người đang đứng có hai vợ chồng cô là ngồi, Trúc lúc đầu còn thấy ngượng ngùng, nhưng sau khi cảm nhận được sự thoải mái của bàn ghế đem, cô hoàn toàn tán thưởng cách làm này của chồng.
Duy chỉ có Thanh Trà đứng đó khoé miệng co giật như sắp chửi đổng.
Thằng em rể quý hoá của cậu thế mà chỉ cho người lấy hai cái ghế tới, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của ông anh vợ này!
Tức chết người!.
Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa
Chương 108
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương tiếp
Loading...