Một giấc ngủ ngon suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ khép hờ chiếu vào phòng, thì Kỳ Quảng Phong cũng tỉnh giấc. Mở mắt ra, anh nhìn người trong lòng vẫn đang ngủ say, khẽ hôn lên trán cô, rồi nhẹ nhàng gỡ cái chân đang vắt lên người mình xuống, khoác áo khoác lên liền rời khỏi phòng.
Rời khỏi phòng, Kỳ Quảng Phong đi thẳng vào bếp, lóng ngóng bận rộn một trận. Nửa tiếng sau, cửa phòng lại bị đẩy ra.
“Tiểu Tiếu, mau dậy thôi.” Anh xoa mái tóc rối bù vì ngủ của Tiếu Tiếu, nhẹ giọng gọi cô.
“Không dậy ...” Cô giơ tay kéo chăn trùm kín người, nhất quyết không chịu dậy.
Kỳ Quảng Phong hết cách, đành lắc đầu bất đắc dĩ, cầm lấy quần áo bên cạnh, giúp cô mặc vào từng món. Sau đó lại bế cô vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, làm xong mọi thứ rồi đặt cô lên bàn ăn. Phải đến khi ngửi thấy mùi bữa sáng, cô mới thật sự tỉnh táo lại.
Ngồi trên bàn ăn, Tiếu Tiếu nhìn Kỳ Quảng Phong bên cạnh, gương mặt chẳng có tí thiện cảm nào. Hôm qua không biết bị thần kinh gì phát tác, tối hôm khuya khoắt lại bỏ ra ngoài, hại cô cũng mất ngủ theo, sáng sớm hôm nay lại kéo cô dậy sớm, thật là tội không thể tha.
“Tiếu Tiếu, bữa sáng này là do ba tự tay làm đó, con thử xem có ngon không. Nếu con thích, sau này ba sẽ thường xuyên làm cho con.” Anh dỗ dành, gắp một miếng trứng ốp la bỏ vào bát cô.
“Không cần! Tát một cái, rồi cho một quả táo ngọt, Tiếu Tiếu không cần!” Cô hừ một tiếng, ôm bát quay đầu đi chỗ khác, lần đầu tiên trong đời quyết tâm cự tuyệt cả đồ ăn.
Người hầu đứng bên cạnh cúi mặt làm ngơ, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn.
Kỳ tiên sinh cao quý như thế, vì một cô nhóc con mà hạ mình đã đủ khiến người ta kinh ngạc, mà cô nhóc này còn chẳng biết cảm kích, Kỳ tiên sinh cũng không tức giận, đúng là kỳ tích!
Kỳ Quảng Phong chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi người đến gần cô, “Tiếu Tiếu, ba sai rồi, con tha lỗi cho ba một lần đi mà.” Anh biết rõ cô nhóc này thù dai, hôm qua chắc vì ngơ ngơ ngác ngác nên không nổi giận, hôm nay chắc chắn sẽ tính sổ, thế nên từ sáng sớm đã ra sức lấy lòng, không ngờ cô chẳng buồn nể mặt, xem ra hôm qua cô thật sự giận lắm rồi.
Cầm bát cháo, Tiếu Tiếu nhìn Kỳ Quảng Phong chằm chằm, đôi mắt to như quả nho nhìn anh soi mói, như đang cân nhắc độ thành thật trong lời nói của anh.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Tiếu Tiếu cũng chịu rời mắt, đặt bát xuống bàn, hếch cằm nhìn anh, “Được rồi, lần này thấy ba nhận lỗi thành khẩn, con tha cho ba, nhưng lần sau mà còn thế nữa thì...” Mắt đảo vòng vòng, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nảy ra một câu khiến người ta dở khóc dở cười: “Lần sau sẽ phạt ba ăn cháo trắng không muối một tháng!”
Kỳ Quảng Phong bật cười, “Ừ, ba biết rồi, sau này không dám nữa.”
Trận tranh cãi vì bức thư tình đến đây là kết thúc. Lần cãi nhau ngắn ngủi này không để lại khúc mắc trong lòng Tiếu Tiếu, ngược lại còn khiến cô thật sự bắt đầu để Kỳ Quảng Phong vào trong lòng, không còn coi anh là một kim chủ có thể thay bất cứ lúc nào nữa.
Ăn xong bữa sáng, Kỳ Quảng Phong lại đưa Tiếu Tiếu đến trường. Trên đường đi, hết lòng lấy lòng, đồng thời cũng không quên “thấm nhuần tư tưởng” về tội ác của kẻ gửi thư tình. Khi đến nơi, Tiếu Tiếu cảm thấy như mình vừa bị tẩy não xong.
Lần đầu tiên cô nghĩ, thật ra Phong Phong chắc chắn từng làm trong tổ chức bán hàng đa cấp! Bằng không sao mấy cái lý lẽ chả ra gì lại có thể nói trôi chảy như thế, khiến người ta không kiềm được muốn vỗ tay khen hay.
“Tiếu Tiếu, hôm qua tớ gửi thư cho cậu, cậu xem chưa?” Đợi Tiếu Tiếu ngủ một giấc tỉnh dậy, Thạch Nặc Nhiên liền lắp ba lắp bắp hỏi nhỏ.
Nghe thế, Tiếu Tiếu mới nhớ ra, dụi dụi mắt, thò tay vào cặp lục lọi hồi lâu, mới lôi ra được tờ giấy nhàu nát, đưa cho cậu ta: “Nè, trả cậu.”
Thạch Nặc Nhiên thấy tờ thư thì mắt sáng rực. Lẽ nào đây là tín hiệu tích cực? Nếu không sao cô ấy lại giữ thư trong cặp? Kết quả còn chưa kịp mừng xong, một gáo nước lạnh đã dội xuống đầu.
“Lỗi chính tả đầy ra, câu cú thì lủng củng, miêu tả sai hoàn toàn sự thật, còn lạm dụng biện pháp tu từ cường điệu. Tổng kết lại một câu: Tôi cũng không biết trong thư nói đến là ai nữa.” Tiếu Tiếu xòe tay, nghiêng đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Thạch Nặc Nhiên: …
Mẹ nói con gái đều thích lời ngon tiếng ngọt mà? Sao Tiếu Tiếu lại không thích? Chẳng lẽ cậu đã hiểu sai từ đầu rồi? Thì ra Tiếu Tiếu vốn không thích thỏ, tiêu đời rồi, ấn tượng của cậu trong mắt cô ấy lại càng tệ hơn.
“Phải rồi, còn con thỏ đó, gầy trơ xương à, quản gia bác nói nấu ăn không ngon, tôi lại không thích nuôi mấy con đó, nên thả rồi.” Tiếu Tiếu lại bồi thêm một dao.
“Xoảng ...”
Thạch Nặc Nhiên như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Hu hu, rõ ràng là đưa cho cô ấy nuôi để gia tăng tình cảm, sao lại bị coi là nguyên liệu nấu ăn vậy? Mẹ không phải nói nên ‘lấy lòng theo sở thích’ à? Lẽ nào ngay từ đầu cậu đã hiểu sai rồi...
Tiếu Tiếu hoàn toàn không biết hai câu nói vu vơ của mình đã làm tan nát trái tim thiếu niên thế nào, chỉ thấy cậu bạn cùng bàn đột nhiên trở nên trầm mặc, nhưng cô cũng chẳng để tâm, móc từ cặp ra một viên kẹo bắt đầu nhấm nháp.
Cuối cùng cũng tan học, Tiếu Tiếu phát hiện hôm nay đến đón mình không chỉ có Kỳ Quảng Phong, còn có một cô gái vô cùng yêu kiều và tên hố hàng Diêm Thiếu Khanh nữa.
Mắt sáng rực, Tiếu Tiếu chạy thẳng đến, hoàn toàn phớt lờ Kỳ Quảng Phong đã chờ lâu, “Chị đẹp ơi, em là Kỳ Tiếu Tiếu, chị có thể gọi em là Tiếu Tiếu.”
Nghe cô bé gọi thế, tim Diệp Thiển Dư như muốn tan chảy, ôm cô bé đang ôm lấy chân mình lên, xoa đầu cô, “Bé gái xinh đẹp, chị tên là Diệp Thiển Dư, gọi chị là chị Diệp là được rồi.”
“Chị Diệp ơi.” Tiếu Tiếu cười tít mắt gọi, rồi dụi đầu vào lòng cô ấy.
Mềm mại thật, dễ chịu thật, đúng là mỹ nhân vẫn hơn, người mềm môi ngọt, thích hợp để ôm ngủ quá chừng!
“Tiểu sắc nữ, mau lăn xuống!” Diêm Thiếu Khanh nhìn Tiếu Tiếu cứ dụi dụi vào chỗ mềm mềm của người trong lòng mình, trong bụng lửa bốc lên ngùn ngụt, lập tức giật cô bé xuống, nhét vào lòng Kỳ Quảng Phong, rồi dang tay ôm luôn Diệp Thiển Dư vào lòng, một chuỗi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Bị ôm lại, Tiếu Tiếu không chịu yên chút nào, lẩm bẩm, “Chị đẹp à, chú Não Tàn đầu óc không bình thường, Phong Phong nói rồi, ở gần chú lâu sẽ bị lây đó, chị mau tránh xa ra, đến với Tiếu Tiếu nè, Tiếu Tiếu thông minh như thế, có thể giúp chị càng thông minh hơn nữa nha!”
Diêm Thiếu Khanh tức muốn bốc khói, chỉ hận không thể xắn tay áo lên đập mông cô nhóc này ba cái!
Cái nhóc này nói xấu anh thì thôi, giờ còn dám cướp vợ của anh, không thể nhịn được nữa!
Nhưng còn chưa kịp ra tay, một người đàn ông nhỏ mọn nào đó đã ra đòn trước: “Tiếu Tiếu, lát nữa ba với chú Diêm và chị Diệp đi ăn lẩu cay, con bị thương chưa khỏi, chỉ được ngồi xem thôi.” Cô dám ngó lơ anh? Phải phạt một chút mới được.
Tiếu Tiếu: Hu hu, sao lại như vậy chứ, rõ ràng biết cô không thể sống thiếu đồ cay, đã nhịn bao nhiêu ngày rồi, còn cố tình dụ dỗ cô.
Mắt to long lanh nước, nhìn anh đầy tủi thân.
Kỳ Quảng Phong lần này lại cố tình không để ý, nhún vai, mặt viết rõ ba chữ: Không thương lượng.
Cuối cùng bốn người cùng đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên, Kỳ Quảng Phong lấy cớ Tiếu Tiếu đang bị thương không thể ăn cay, nhét cho cô một chai sữa bò, còn ba người kia thì ăn đến hăng say. Tiếu Tiếu nhìn mà nước miếng rớt cả đất, hận không thể nhào qua, thực tế thì cô cũng thật sự nhào qua, nhưng lần nào cũng bị trấn áp một cách bạo lực.
Hu hu...
Cả buổi, ba người kia ăn vui vẻ vô cùng, chỉ riêng Tiếu Tiếu là ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe vì thèm.