Cưng Chiều Duy Nhất: Cô Vợ Nhỏ Thôi Miên

Chương 18



“Khụ khụ.” – Kỳ Quảng Phong từ lâu đã miễn dịch với những câu nói trời ơi đất hỡi của Tiếu Tiếu, hắng giọng một cái rồi kéo cô bé – người hoàn toàn không biết mình vừa làm sét đánh ngang tai cả đám người – về phía mình, đưa củ cà rốt trong tay cho cô bé:
“Hôm qua ăn thịt thỏ rồi, hôm nay thì cho thỏ ăn đi.”

Mọi người lập tức hiểu chuyện.

Thảo nào cô nhóc này lại hung dữ như vậy, thì ra là có ông bố cũng hung dữ không kém! Muốn bình thường cũng khó!

“Cháu chào chú, cháu là Thạch Nặc Nhiên, bạn học mới của Tiếu Tiếu.” – Thạch Nặc Nhiên vừa bị Tiếu Tiếu dội gáo nước lạnh, liền nhanh chóng chuyển sang lấy lòng Kỳ Quảng Phong.

Đối với một cậu nhóc lạ hoắc, lại rõ ràng có ý định muốn tiếp cận con gái mình, Kỳ Quảng Phong cảm thấy không lập tức sai người lôi ra ngoài đã là nhân từ lắm rồi – muốn có sắc mặt tốt? Không thể nào.

Anh chỉ khẽ gật đầu, hoàn toàn không có chút hứng thú nào với hai người kia. Nhưng anh không muốn để ý, không có nghĩa người khác sẽ biết điều mà bỏ cuộc. Trên đời này còn có cái gọi là “yêu đơn phương.”

“Thiếu gia Kỳ, lâu rồi không gặp.” – Cô gái đi bên cạnh Thạch Nặc Nhiên bước đến, làm như không thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh, tỏ vẻ thân quen bắt chuyện. Khi nhìn đến Tiếu Tiếu, cô mỉm cười:
“Chắc đây là cô bé mà mấy hôm trước anh nhận nuôi nhỉ.”

Kỳ Quảng Phong nhìn khuôn mặt luôn nở nụ cười kia, nhưng ánh mắt khi lướt qua Tiếu Tiếu lại ẩn giấu sự chán ghét – trong lòng liền dâng lên cơn khó chịu. Anh lạnh lùng đáp:
“Cô này, ở thành phố X người biết tôi họ Kỳ nhiều không đếm xuể, muốn làm quen lại càng như cá vượt sông. Nếu tôi không nhớ nhầm thì… hình như tôi không hề quen biết cô.”

Câu nói thẳng như dao chém khiến nét cười trên mặt Ninh An An rạn nứt.

Ý gì đây? Người đàn ông này đúng là không biết điều chút nào! Cô ta tự cho mình là mỹ nữ, gia thế cũng chẳng kém, vậy mà anh ta lại dửng dưng như thế, thật quá đáng!

Ở bên cạnh, Thạch Nặc Nhiên chẳng hiểu chuyện người lớn, thấy Tiếu Tiếu chạy mất rồi thì cũng không nán lại, liền ngẩng đầu nói:
“Chị họ, em đi cùng Tiếu Tiếu cho thỏ ăn nha, chị cứ từ từ nói chuyện với chú ấy.” – Nói rồi cậu chạy theo Tiếu Tiếu.

Kỳ Quảng Phong nhìn cậu nhóc chạy theo con gái mình, nghiến răng nghiến lợi. Muốn tẩn cho một trận quá, chướng mắt chết đi được.

Kỳ Tiếu Tiếu thì chẳng biết trong lòng “ông bố bỉm sữa” đang bực bội thế nào, chỉ chăm chăm cầm cà rốt đi cho thỏ ăn. Nhưng con thỏ mà cô bé chọn đúng lúc lại… ăn no rồi, chẳng buồn đụng vào củ cà rốt, còn quay đầu né tránh, tỏ vẻ “phiền chết đi được”.

Là một kẻ yêu ăn uống đích thực, Tiếu Tiếu không thể hiểu nổi chuyện có đồ ăn đến tận miệng lại không ăn. Cô thầm nghĩ: Ồ hố, còn có cá tính phết đấy.

Không cam lòng, cô tiếp tục đưa cà rốt tới miệng nó. Con thỏ vẫn không nhúc nhích, thế là cô trực tiếp dùng cà rốt… chọc vào miệng nó. Kết quả là con thỏ mất kiên nhẫn, phóng thẳng đi mất.

Lúc này Thạch Nặc Nhiên chạy đến, thấy Tiếu Tiếu cầm cà rốt định đuổi theo thỏ, lập tức giữ tay cô lại, ngăn cản:
“Con đó ăn no rồi, đổi con khác đi, đừng dọa mấy con thỏ còn lại.”

Tiếu Tiếu thì chẳng ưa gì cậu nhóc vừa hôm qua còn gọi mình là “đồ con hoang”, lạnh lùng gạt tay cậu ra:
“Nói tử tế không được hả? Sờ mó cái gì? Tay vừa cầm cà rốt giờ lại chạm vào người tớ, dơ chết!”

Kỳ Quảng Phong đứng bên kia nãy giờ ánh mắt không rời con gái mình. Thấy tay của Thạch Nặc Nhiên chạm vào người cô bé, trong lòng liền dâng lên cảm giác bài xích mạnh mẽ. Nhưng ngay sau đó, thấy Tiếu Tiếu thẳng thừng gạt tay cậu ta ra, anh lại cảm thấy vô cùng… hả hê.

Con gái họ Kỳ sao có thể để tên nhóc con kia đụng vào được?
(Chỉ là... Kỳ thiếu à, anh tưởng tượng hơi quá rồi đấy!)

Đúng lúc bên kia, Ninh An An đang lo không biết kiếm chủ đề gì, thì thấy vẻ mặt dịu dàng của Kỳ Quảng Phong, trong lòng liền phấn khởi, nhanh chóng chỉ về hai đứa nhỏ:
“Thiếu gia Kỳ, cô bé Tiếu Tiếu thật đáng yêu, Nặc Nhiên nhà tôi chơi với con bé hợp ghê luôn!”

Một câu nói... đâm trúng điểm chết.

Cười biến mất. Kỳ thiếu lập tức đen mặt.

Người lớn ve vãn đã đành, giờ còn kéo cả con nít dính vào bảo bối của anh – đáng tội đáng tội!

Người phụ nữ này rõ ràng mắt sắp dán lên người anh, mà còn làm bộ làm tịch, cứ như anh là kẻ ngu vậy. Kỳ Quảng Phong hừ lạnh:
“Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang tính gì. Hôm nay Tiếu Tiếu ở đây, tôi sẽ không động tay trước mặt con bé, nhưng nếu cô không dẹp hết mấy suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu, tôi **không ngại tìm người giúp cô ‘rửa não’ đâu.”

Nói xong, anh liền kéo giãn khoảng cách với Ninh An An, đứng dưới tán cây gần đó, ánh mắt dõi về phía Tiếu Tiếu ở đằng xa.

Về phía kia, Tiếu Tiếu chẳng có tí ti cảm tình nào với thiện chí của Thạch Nặc Nhiên. Trong lòng vẫn nghĩ đến con thỏ vừa bỏ chạy:
“Ăn no thì ăn tiếp, chứ có sao đâu?”

Thạch Nặc Nhiên – với phương châm nữ thần nói gì cũng đúng – gật đầu ngay tắp lự:
“Tiếu Tiếu nói đúng, tớ đi bắt lại con đó cho cậu!” – Nói rồi chạy lon ton đuổi theo thỏ.

Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng cậu nhóc đuổi thỏ, khóe miệng giật giật, lắc đầu rồi quay ngược hướng, rảo bước rời đi.

Thật sự chạy theo bắt thỏ luôn à? Ngốc nghếch. Đi ăn còn sướng hơn.

Ninh An An thấy Tiếu Tiếu quay lại, mà em họ cô lại chạy theo bắt thỏ mất rồi, lòng càng thêm bực bội – vốn còn định mượn chuyện của em họ để làm quen với Kỳ thiếu cơ mà! Thế này thì sao mà được?

Cô vội đi đến trước mặt Tiếu Tiếu:
“Bé con, con ra đây rồi à, sao Nặc Nhiên chưa ra?”

Tiếu Tiếu chẳng ưa gì người phụ nữ rõ ràng không có thiện ý này, cũng chẳng buồn lịch sự. Trợn mắt một cái, đáp đầy hờn dỗi:
“Cậu ta đâu phải cháu, cháu sao biết trong đầu cậu ta nghĩ gì.”
(Không hề có chút nào áy náy vì đã ‘lừa’ người ta đi đuổi thỏ nhé!)

Đúng lúc đó, Kỳ Quảng Phong bước đến, cúi người bế Tiếu Tiếu lên:
“Lâu rồi, chắc con cũng đói rồi, mình đi ăn nhé?” – Không thèm liếc Ninh An An lấy một cái, xoay người rời đi.

Bị hai người bơ đẹp, Ninh An An tức đến muốn nổ tung, giày cao gót đạp xuống đất tạo thành mấy lỗ.

Một lúc sau, khi Thạch Nặc Nhiên cuối cùng cũng bắt được con thỏ kia thì phát hiện... nữ thần đã biến mất từ đời nào rồi.

Ôm con thỏ, sau khi dặn dò nhân viên chăm sóc, cậu đi ra, ngẩng đầu hỏi cô họ đang đứng dưới tán cây vẻ mặt khó chịu:
“Chị họ, Tiếu Tiếu và chú ấy đâu rồi?”

Ninh An An – vừa bị Tiếu Tiếu đâm cho một nhát – nghe thế thì mặt lập tức sầm lại, quay đầu, lạnh lùng nói:
“Chỉ là một đứa con hoang thôi, em gấp gáp gì chứ!”

Chữ “con hoang” đâm vào tai Thạch Nặc Nhiên khiến cậu lập tức đỏ bừng cả mắt.

Hôm qua về nhà, cậu đã hỏi mẹ mình và hiểu ra lý do Tiếu Tiếu đánh cậu không thương tiếc – nếu nghe người ta mắng mình như vậy, không đánh mới là lạ. Cậu cũng từng nói rõ với chị họ, vậy mà chị ta không những không dừng lại mà hôm nay còn nói tiếp.

Giờ nghe lại từ ấy, cậu không nhịn nổi nữa.

“Tiếu Tiếu không phải con hoang! Cô ấy là một đứa trẻ tốt!” – Cậu hét lớn với Ninh An An, lồng ngực phập phồng, mắt bắt đầu đỏ lên.

Nếu không phải vì chị họ, cậu cũng chẳng đi mắng Tiếu Tiếu làm gì, là vì bị ảnh hưởng mới gây chuyện, giờ cậu hối hận lắm rồi.

Ninh An An sững lại, môi mấp máy mấy lần nhưng không nói được lời nào.

Không khí trở nên vô cùng ngột ngạt.

Nếu để cô em gái của mình biết cô ta xúi em trai đi gây chuyện với “đứa con gái được Kỳ thiếu nhận nuôi”, e rằng địa vị của cô ta trong nhà cũng chẳng còn.

Loading...