Ngoài cửa đại sảnh.
Hai hàng lông mày của Tào Dương gần như nhíu chặt .
Sở Nhược Yên hiếm khi thấy nghiêm túc như , khỏi hỏi:
“Đã xảy chuyện gì ?”
Tào Dương liếc Tào Dịch, Tào Dịch đáp:
“Bẩm cô nương, là Xương Lộc bá xảy chuyện! Vừa nhận tin, đường từ Đại Lý Tự áp giải sang Hình Bộ, đánh thương quan sai bỏ trốn, nhưng lỡ xông Đấu Thú Tràng.”
“Đấu Thú Tràng?!”
Nơi đó là di tích từ tiền triều, dùng để nuôi dưỡng mãnh thú đấu đá, chuyên dành cho quyền quý tiêu khiển!
Xương Lộc bá chạy nơi , chỉ e là...
Quả nhiên, Tào Dịch thở dài:
“Không bằng cách nào lạc một lồng sắt, mà trong đó nuôi một con hổ trắng cổ treo ba ngày ăn gì, thế nên...”
Sở Nhược Yên cảm thấy lưng lạnh buốt.
Người miệng hổ, e rằng ngay cả xương cũng chẳng còn.
“Nếu , Tào đại nhân hoài nghi, chuyện cố ý bày ?”
Việc áp giải từ Đại Lý Tự nghiêm mật thế nào nàng hiểu rõ, hơn nữa vụ án của Xương Lộc bá là trọng án, thể dễ dàng để trốn thoát? Tào Dương trầm mặc chốc lát, chậm rãi :
“Lúc đầu, bản quan cũng nghi là kẻ diệt khẩu, nhưng phái đến hiện trường , khi trong Đấu Thú Tràng còn một khác.”
“Ai?”
“Phu nhân của Xương Lộc bá, Tứ tiểu thư nhà Yến gia, Yến Thư.”
Sở Nhược Yên trừng lớn mắt. Tào Dịch bổ sung:
“Nghe mặt lúc đó , phu nhân Xương Lộc bá thần trí điên dại, mở to mắt con hổ xé xác phu quân , đến cả vụn xương cũng còn…”
Một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng nàng, lập tức nhớ đến kết cục của phủ Xương Lộc bá trong mộng...
Một trận đại hỏa, phủ một trăm hai mươi tám ai sống sót.
Hung thủ cũng ngoài cổng lớn, lặng lẽ lắng tiếng gào thét đau đớn bên trong.
“Còn phát hiện thứ trong lồng sắt.” Tào Dịch lấy từ trong n.g.ự.c một mảnh vải, bên trong bọc một đoạn binh khí, giống như lưỡi d.a.o gãy!
Sở Nhược Yên một cái liền nhận :
“Là hàng kém!”
Chỗ gãy của lưỡi d.a.o gồ ghề, d.a.o nhiều vết nứt, giống hệt với thanh đao mà hôm đó Yến Trừng từng đưa cho nàng xem!
Nàng nhất thời trầm mặc, Tào Dương thấy rõ thần sắc nàng, khẽ thốt:
“Quả nhiên là …”
“Xương Lộc bá tham ô quân lương, tráo đổi binh khí, để Yến gia quân cầm hàng kém chiến trường, nên cũng dùng cách tương tự, dụ Xương Lộc bá Đấu Thú Tràng, nhốt cùng mãnh thú, chỉ cho một thanh vũ khí tàn phế!”
Sở Nhược Yên mím chặt môi.
Mà chỉ .
Yến Thư xúi giục tâm phúc , sai Mạc Trung Thành ám sát , nên cũng lừa đến hiện trường, bắt nàng tận mắt chứng kiến cảnh yêu cắn xé thành mảnh vụn...
Giết diệt tâm, Yến Trừng xưa nay là kẻ thù tất báo.
“Tào đại nhân, Sở Nhược Yên hiểu ngài đang gì.”
Giọng nàng bình thản, nhưng Tào Dương ẩn ý trong lời, bật lạnh:
“Ngươi cũng thật can đảm, thủ đoạn của phu quân cũ hung tàn như , ngươi chẳng sợ chút nào ?”
“Có gì mà sợ. Xương Lộc bá vốn đáng chết. Còn về tứ ...” Nhớ đến những gì nàng làm ở núi chùa Hộ Quốc, trong mắt Sở Nhược Yên cũng hiện lên vẻ dữ dằn, “Người sống đời, sớm muộn cũng trả giá cho những gì gây . Tào đại nhân, nếu ngài sống sót như thế nào, ngài cũng chẳng thể trách .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tào Dương sững , thêm nữa.
Một lúc mới thở dài:
“Mọi việc làm đến quá tuyệt, duyên phận tất sớm đoạn. Ngươi vẫn nên khuyên , sai lầm xảy , hà tất còn kéo bản ?”
Nói dẫn theo Tào Dịch rời , rõ ràng là cũng định truy cứu chuyện .
Cũng , Yến Trừng hành sự xưa nay từng để lộ dấu vết. Vị Tào đại nhân dù đoán bảy tám phần, nhưng chứng cứ xác thực, nên mới tới đây thăm dò nàng một phen.
May mà Tào Dương kẻ cố chấp, dây dưa buông.
“Đa tạ cữu phụ!”
Sở Nhược Yên nhẹ nhàng hành lễ.
Tào Dương bước chân khựng , bỏ thêm một câu:
“Vụ án tham ô quân lương, hoàng thượng ý định định Xương Lộc bá làm chủ mưu. Giờ c.h.ế.t , bảo sớm chuẩn thì hơn!”
Sở Nhược Yên bừng tỉnh.
Chả trách vị cữu phụ truy xét nữa, thì là hoàng đế dồn ép vụ án !
Hiện tại xác định Tước gia Tạ Khuê, Xương Lộc bá, viên ngoại lang bộ Binh đều liên quan, phía còn bao nhiêu công thần quyền quý dính dáng, nên hoàng đế mới chọn một kẻ ít bối cảnh như Xương Lộc bá làm dê tế thần gánh hết tội .
Không ngờ Yến Trừng bất ngờ tay như sấm sét, vô tình phá hỏng kế hoạch của hoàng đế...
Không đúng, thật sự là “vô tình” ?
Sở Nhược Yên ngẩng đầu, Tào Dương mất.
Vị cữu phụ cũng thật là, lời rõ ràng, nàng làm kẻ truyền tin!
Tuy thầm oán một tiếng, nhưng nàng vẫn lập tức gửi mời đến phủ Yến gia, hẹn ngày mai gặp mặt thương lượng.
“Cô nương, ngài thật sự mời ngài đến phủ ? Ngài sợ Quốc công gia...”
Sở Nhược Yên sửng sốt, nghĩ đến bộ dạng cha nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nhắc đến nọ, bèn nhanh chóng đổi chỗ:
“Vậy đến Thiên Nhất tửu lâu... Không , đó là nơi của công tử Lang, đến Vọng Sương lâu càng , sợ gợi chuyện buồn...”
Kinh thành chỉ vài tửu lâu nổi tiếng, nàng nghĩ một hồi vẫn nơi thích hợp, bỗng vỗ tay:
“Đến Quốc Tử Giám! Vừa thể đón Văn Cảnh tan học!”
Hôm , nàng với tiểu Giang thị là ngoài một chuyến.
Tiểu Giang thị đang bận rộn chuẩn hôn sự cho Sở Tĩnh , cũng chẳng thời gian quản nàng, chỉ căn dặn một câu “ sớm về sớm”, bảo chuẩn xe ngựa cho nàng.
Sở Nhược Yên mang theo Ngọc Lộ lên xe, đến Quốc Tử Giám, còn thấy Yến Trừng thì khác đến .
“Chu ! Ta tìm khắp nơi!”
Sở Nhược Yên đầu , thấy một hồng y bó sát, cưỡi ngựa oai phong, Tiểu quốc cữu Phó Trác thì còn ai?
Nàng nổi cả da gà vì hai tiếng “Chu ”, vội vàng chui xe tránh .
Phó Trác vội :
“Ê, đừng ! Ta đến Quốc công phủ tìm , hạ nhân đến đây nên mới gấp gáp chạy theo, trốn ? Có giận ?”
Tên tiểu bá vương xông đến định xe ngựa, Ngọc Lộ cản :
“Phí tiểu quốc cữu, xin tự trọng!”
Phó Trác lườm nàng một cái, nghĩ đến phận nàng là nha của Sở Nhược Yên, bèn nén , hạ giọng năn nỉ:
“Chu , thương ở chùa Hộ Quốc… Tất cả là do tỷ tỷ , cho trong phủ báo cho , với chân cũng gì, ngã gãy, đến giờ mới đỡ, nếu đến thăm từ sớm !”
“Muội thế nào , thương tích nghiêm trọng ? Ta mang đến thuốc trị thương hảo hạng, nếu đủ sẽ săn thêm hổ cốt, mật gấu về, cam đoan giúp dưỡng thương thật !”
Sở Nhược Yên đầu như sắp nổ tung, đang nghĩ cách để thoát thì ngoài xe truyền đến một giọng lạnh như sương:
“Hổ cốt mật gấu e rằng đủ, thứ nàng cần, là lòng !”
“Ngươi định moi t.i.m tặng nàng ?”
Cả Gia Đình Đại Tướng Chết Trận, Kinh Thành Chờ Ta Huỷ Hôn
Chương 94
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương tiếp
Loading...