Lần đầu tiên Suda Kyoya gặp cô gái đó là ở bệnh viện Miyata tại làng Hanyuu.
Lúc đó, cậu ta đang ngồi trên băng ghế ở sảnh tầng một.
Sau khi được băng bó vết thương xong.
Nữ y tá tên là Onda Mina dịu dàng mỉm cười với Suda Kyoya rồi quay lưng rời đi.
Kyoya chán nản xoa vết thương trên cánh tay, không có việc gì làm nên cậu ta đi đến sân sau của trại điều dưỡng Miyata.
Cậu ta định phơi nắng một lát.
Thế rồi, trong khu vườn sau bệnh viện, cậu ta thấy một cô gái tóc vàng ở cửa sổ hướng về phía mặt trời ở tầng hai.
Cậu ta sững sờ.
Suda Kyoya, một nam sinh trung học bình thường ở Nakanozaka.
Thế nhưng, trong ngày hôm nay, cậu ta đã liên tục gặp hai cô gái khiến người ta kinh ngạc.
Cô gái tóc vàng dài buộc tóc hai bên, thả trước ngực.
Làn da cô trắng bệch trong suốt, cằm nhọn, không có chút thịt thừa nào, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khoác trên người trông lại càng mỏng manh yếu ớt.
Cô ngồi lặng lẽ sau khung cửa sổ mở hé, ánh nắng xiên chéo chiếu lên khuôn mặt, phân chia thành hai nửa sáng tối, làm nổi bật vẻ lạnh lùng của cô.
Trong ánh sáng chồng chéo, hàng mi dày của cô khẽ rung, đôi đồng tử xanh thẳm xinh đẹp nhưng vỡ vụn.
Như thể một viên ngọc bích bị đập nát, những đường vân màu xanh nước biển phủ kín tròng mắt, đẹp đẽ nhưng ghê rợn, khiến Kyoya ngay lập tức thoát khỏi sắc đẹp mê hoặc ấy, lòng cậu lạnh buốt.
Đó không phải là đôi mắt của một người bình thường.
Vẻ mặt của cô gái thờ ơ, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, dù đang ở dưới ánh nắng nhưng trông vừa nhẹ nhàng vừa mỏng manh tựa như một sợi lông tơ lơ lửng trong không khí.
Hai con mắt đáng sợ của cô rất vô hồn, trông giống như… một người mù.
Đúng lúc y tá Mina đi ngang qua sân sau, Kyoya không kiềm được tò mò trong lòng, hỏi y tá về cô gái đó.
"Cậu nói số 74 à?" Mina liếc nhìn cửa sổ tầng hai: "Cô ấy đã ở đây hai ngày rồi, thủ tục nhập viện là do người đàn ông đưa cô ấy tới và viện trưởng thực hiện, còn chi tiết thì tôi cũng không rõ lắm."
"Tuy nhiên," y tá dịu dàng mỉm cười: "Tôi khuyên cậu đừng tiếp xúc với cô ấy nhé."
"Người ngoài, cậu biết bệnh viện Miyata còn có một biệt danh là gì không?" Cô y tá nói: "Nơi này còn gọi là trại điều dưỡng Miyata, là nơi chuyên tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân tâm thần..."
"Còn chuyện khám bệnh cho dân làng, chẳng hạn như băng bó cho cậu – không phải chuyên môn chính của chúng tôi đâu."
Kyoya ngẩn ra.
Nơi này lại là… bệnh viện tâm thần ư?!
Cậu lén nhìn cô gái bên cửa sổ một lần nữa, nhỏ giỏng hỏi: "Mắt cô ấy bị hỏng rồi à?"
Mina: "Cô ấy là người mù."
"Và không chỉ là mù đâu." Cô ấy suy nghĩ rồi bổ sung thêm: "Cô ấy trông giống như một con búp bê không biết động đậy."
"Nhưng viện trưởng Miyata đã thực hiện thủ tục nhập viện cho cô ấy." Mina nói: "Chúng tôi cũng không rõ cô ấy mắc bệnh gì."
Y tá rời đi.
Chỉ còn lại Kyoya đứng yên tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn cô gái tóc vàng.
Cô ấy cũng là một người mù ư?!
Vì hứng thú với lịch sử văn hóa dân gian, sau khi nam sinh trung học Suda Kyoya tìm thấy địa điểm có thể tồn tại ngôi làng Hanyuu trong tin đồn, cậu ta đã háo hức đến đây.
Nghe nói, làng Hanyuu từng trải qua một cuộc thảm s/át tàn khốc, vô số dân làng đã chếc trong cuộc tàn sát ấy.
Cuộc thảm s/át đẫm m/áu này cũng là lý do quan trọng khiến làng Hanyuu biến mất khỏi lịch sử.
Tuy nhiên, Suda Kyoya không ngờ rằng.
Làng Hanyuu vẫn chưa biến mất, nó vẫn tồn tại, nằm sâu trong một khu rừng, người phát triển và sinh sống ở đây còn khá đông, thậm chí có cả bệnh viện lớn như thế này nữa.
Đối với một ngôi làng lạc hậu ẩn mình trong rừng núi, đây là một kỳ tích.
Kyoya rất tò mò.
Nhưng cậu ta cũng nhận ra những bí mật đang ẩn giấu trong ngôi làng nhỏ này.
Khi vừa bước vào làng Hanyuu, không hiểu sao lúc đó, bầu trời lại âm u ngột ngạt, mây đen phủ kín, như thể trời sắp mưa.
Cậu ta gặp một cô gái xinh đẹp mặc đồ đen gần ngôi làng.
Cô gái ấy khác với cô gái ở bệnh viện tâm thần.
Có vẻ cô ấy cũng là người Nhật, mặc đồ đen, bên cạnh có một chú chó trắng.
Lần đầu gặp, Kyoya chỉ mơ hồ nhìn thấy cô ấy đang dùng đá đập mạnh vào thứ gì đó trên mặt đất, âm thanh nghe giống tiếng da thịt va chạm với đá.
Sau đó, cô gái ngẩng đầu phát hiện ra cậu ta—một người ngoài bất ngờ xuất hiện.
Dường như cô gái rất hoảng sợ, sau khi nhìn thoáng qua Kyoya thì xoay người bỏ chạy.
Nhưng trong khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi đó, Kyoya nhận ra mắt cô ấy không được bình thường cho lắm.
Cô gái mặc đồ đen cũng là người mù.
Những sự việc sau đó, Kyoya không còn nhớ rõ nữa.
Không biết vì sao, sau khi cô gái mặc đồ đen chạy đi, cậu ta vốn định bước tới để xem rốt cuộc cô ấy đang đập phá cái gì.
Nhưng khi bước được hai bước, bỗng nhiên trước mắt cậu ta tối sầm lại.
Sau đó, cậu ta tỉnh dậy ở dưới vách núi, cánh tay bị gãy nhẹ, trên người có nhiều vết trầy xước, bên cạnh là một chiếc xe ô tô hỏng, chìa khóa xe rơi bên cạnh tay.
Suda Kyoya cảm thấy hình như mình đã mất một phần ký ức.
Đầu cậu ta âm ỉ đau, nhưng không thể nhớ ra gì, đành phải dừng chân ở làng Hanyuu.
Khi cậu ta vào làng Hanyuu thì trời đã sáng.
Suda Kyoya tìm đến bệnh viện.
Trang thiết bị của bệnh viện ở đây khá thô sơ, cậu ta chỉ có thể kiểm tra đơn giản và băng bó cánh tay.
Suda Kyoya nghi ngờ không biết liệu bản thân có bị chấn động não không, nhưng mỗi khi nghĩ đến khoảng thời gian bị mất ký ức đó, cậu ta lại thấy đau đầu.
Cuối cùng, cậu ta quyết định tạm bỏ qua chuyện đó, trước hết phải chữa lành vết thương đã.
Trong khoảng thời gian này, Suda Kyoya định sẽ ở lại làng Hanyuu lâu dài.
Cậu ta cảm thấy rất phấn khởi vì không những chưa tìm hiểu được sự thật về làng Hanyuu, mà bản thân lại còn gặp phải những chuyện kỳ lạ, chưa kể đến hai cô gái mù mà ta cậu đột nhiên gặp được...
Tất cả những điều này đều khơi dậy trí tò mò mãnh liệt của Suda Kyoya.
Chàng trai trẻ nhiệt huyết hành động rất dứt khoát.
Cậu ta nghĩ gì là làm ngay, không chút do dự chạy đến tìm y tá trưởng của bệnh viện, Onda Mina.
"Xin hỏi," Chàng trai rụt rè đi vòng quanh Mina, chân thành hỏi: "Em có thể đến thăm cô gái số 74 không?"
Nghe nói không ai biết tên của bệnh nhân số 74.
Thế nên Suda Kyoya tự đặt biệt danh cho cô gái tóc vàng đó là —
Cô gái số 74.
Onda Mina ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rõ ràng không hiểu nổi ý định của Suda Kyoya.
Nhưng dưới sự nài nỉ dai dẳng cùng lời hứa chân thành của cậu ta, cuối cùng cô ấy đành gật đầu đồng ý.
"Tuy nhiên, phải hỏi ý kiến của bệnh nhân trước." Mina nhíu mày, thở dài rồi nói: "Cậu phải chuẩn bị tinh thần đấy, cả ngày cô ấy không nói gì, trông rất ủ rũ—"
Thế nhưng, tình trạng như vậy thực sự đáng lo.
Nếu có ai đó có thể trò chuyện với bệnh nhân số 74, giúp cô ấy mở lòng hơn, khiến cô ấy trở nên hoạt bát hơn... có lẽ cũng sẽ có ích cho việc điều trị của cô ấy chăng?
Onda Mina không chắc chắn thầm nghĩ.
Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"
Chương 141
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương tiếp
Loading...