Hoàng Thúc, Thiếp Ngoan Mà

Chương 99


Chương trước Chương tiếp

Chờ mấy vị quan rời khỏi tiền sảnh thư phòng, Minh Vân Kiến mới vòng tay ôm lấy vai Chúc Chiếu, da thịt dưới lòng bàn tay bị gió thổi qua hơi lành lạnh, hắn bèn nhẹ kéo nàng sát vào mình hơn một chút.

“Sao giờ này đã tỉnh? Có phải trong phòng lạnh quá chăng? Ta bảo Đào Chi đem thêm một chăn sang.” Minh Vân Kiến kéo tay Chúc Chiếu, cùng nàng rảo bước về phía Nguyệt Đường Viện.

Chúc Chiếu chớp chớp mắt, thần trí như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nàng ngoảnh lại nhìn Cổ Khiêm vẫn đứng trước thư phòng, lại nhìn Tiểu Tùng đang ôm mèo, lòng trăm mối ngổn ngang. Những lời vừa rồi nàng nghe được, chưa kịp phân tỏ, càng chưa thể tiêu hóa nổi.

“Huyền Hổ đánh thức thiếp, tỉnh dậy thấy chàng không có bên cạnh, cho nên…” Chúc Chiếu ngập ngừng, rồi khẽ nhíu mày: “Thiếp vốn không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của các người.”

“Không sao, đã nghe thì cứ nghe thôi.” Minh Vân Kiến nói, “Ban ngày quanh thân họ đều có tai mắt, e bị người phát hiện, mới phải chọn đêm khuya đến vương phủ. Bổn vương sợ làm nàng tỉnh giấc nên không nói trước. Lần sau sẽ không để họ đến vào ban đêm nữa.”

Chúc Chiếu thấy hắn nói chuyện nhẹ nhàng như mây gió, dường như những điều vừa rồi nàng nghe được chẳng phải chuyện hệ trọng gì.

Nhưng đó là… việc mưu nghịch soán ngôi, sao có thể thản nhiên mà xử lý như vậy?

Gió trong hành lang mang theo chút se lạnh của đêm khuya, trong gió còn thoảng hương hoa lài. Những chậu hoa lài được Minh Vân Kiến sai người đặt cách mười bước một dọc theo đường về Nguyệt Đường Viện, nói rằng để nàng mỗi ngày đi qua đều ngửi thấy hương thơm.

Chúc Chiếu hơi cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua những cánh hoa lài ven đường, lông mày khẽ nhíu mãi không giãn. Minh Vân Kiến cũng thấy được điều ấy, chuyện vừa bàn trong thư phòng, bất cứ ai nghe thấy e rằng đều phải mất đầu. Việc hệ trọng như thế, hắn lại biểu hiện quá đỗi bình thản.

Nhưng… đó vốn là điều sớm muộn cũng xảy ra, hắn vốn cũng chẳng định giấu giếm Chúc Chiếu, vì có ngày cũng không thể che giấu được nữa.

“Kỳ thực hôm nay nàng phát hiện ra cũng tốt, bổn vương cũng đang suy nghĩ làm sao mở lời với nàng.” Minh Vân Kiến xoa nhẹ sau gáy Chúc Chiếu, mỉm cười nói: “Nếu nàng có điều gì, cứ nói thẳng ra. Bổn vương không đoán được, giữ mãi trong lòng cũng chẳng hay.”

Chúc Chiếu khựng bước, cả hai đang đứng ngay trước cầu cửu khúc, trước mắt là ánh trăng phủ lên lá sen xanh biếc và những đài sen non, phía xa trong căn nhà nhỏ bên hồ, chuông gió dưới mái hiên vang lên leng keng theo gió.

Tay Chúc Chiếu cầm đèn khẽ siết chặt, nàng hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Vương gia bắt đầu mưu tính chuyện này từ bao giờ?”

Minh Vân Kiến khựng lại, đột nhiên cảm thấy vai phải bị gió đêm thổi qua mà đau nhói, e rằng đã vào thu, gió đêm quả nhiên trở nên rét buốt, cái lạnh từ vai lan dần đến tim, khiến nửa người hắn lạnh tê cứng trong khoảnh khắc.

Ký ức tràn về rất xa xôi, xa đến mức hắn gần như chẳng còn nhớ rõ dung mạo người ngồi trên minh đường năm đó. Người ấy vận huyền y, ngực thêu kim long năm móng, thân hình cao lớn song gầy gò đến biến dạng, tay cầm lụa, ho ra vài ngụm máu.

Người ấy nói: “Thập nhất đệ, giúp trẫm!”

Minh Vân Kiến vẫn nhớ rõ mình đáp lại thế nào. Khi đó hắn còn trẻ, tính tình có phần phản nghịch, bèn nói: “Hoàng huynh nhìn người phải nhìn cho chuẩn, chẳng sợ trao quyền vào tay ta rồi, ta sẽ tham vọng hơn cả Nhung Thân vương sao?”

Lời vừa thốt ra, người kia sững sờ, tay phải nắm chặt tay vịn long ỷ. Minh Vân Kiến không khỏi cảm thán, kỳ thực năm đó thiên tử băng hà khi còn đang độ trung niên, chỉ tiếc thân thể đã suy kiệt từ lâu.

Minh Vân Kiến xoay người rời khỏi minh đường, từng nói: “Quyền thế, địa vị, nhân mạch, không cần người ban cho, ta sẽ từng chút một giành lấy.”

Ký ức năm ấy nhiều lần trở lại trong giấc mộng hắn, hình ảnh không đổi, nhưng lời đối thoại với thiên tử mỗi lần lại có chút khác biệt. Có lúc là phẫn nộ, có khi lại là bất lực.

Nhưng không thể phủ nhận, hạt giống muốn nắm giữ thiên thế trong lòng hắn, chính là từ cuộc đối thoại đó mà sinh căn nảy mầm.

“Nếu tính kỹ, hẳn là từ mười một năm trước.” Minh Vân Kiến lên tiếng: “Về thôi, gió trên hồ lớn, ta sợ nàng nhiễm lạnh.”

Chúc Chiếu nghe thấy hai chữ “mười một năm”, lập tức nghĩ đến năm xưa Chúc phủ bị Nhung Thân vương thuê thích khách tập kích giữa đêm, một mồi lửa thiêu rụi mọi dấu tích trong phủ, thậm chí ngay cả thi thể phụ mẫu nàng cũng chẳng còn nguyên vẹn, đều hóa thành tro tàn trong biển lửa.

Có lẽ Chúc gia năm đó chỉ là màn mở đầu trong cuộc tranh đấu quyền lực triều đình, nhưng cũng chính bằng thảm cảnh đó mà tạm thời chấm dứt.

Thế lực của Nhung Thân vương lớn đến mức có thể mưu sát toàn môn một vị mệnh quan triều đình ngay giữa kinh thành mà Đại Lý Tự cũng không thể làm gì được hắn. Cuối cùng, vụ án ấy trở thành án treo, vĩnh viễn bị niêm phong trong hồ sơ của Đại Lý Tự.

Minh Vân Kiến nếu là một vương gia có đầu óc, có mưu lược, thì tự nhiên sẽ tính toán cho tương lai của mình. Hắn muốn thu phục các thế lực, củng cố địa vị, điều đó cũng không có gì đáng trách. Nhưng nếu là tạo phản… liệu có phải quá tham vọng chăng?

Chúc Chiếu đột nhiên nhớ lại lời Chu Liên từng cảnh báo nàng, rằng đừng quá đặt tình cảm nơi Minh Vân Kiến. Văn vương năm xưa có thể từng là người quân tử, nhưng mười năm nơi quan trường đủ để đổi thay bản tính con người.

Bản tính của Minh Vân Kiến… đã đổi thay rồi chăng?

Hắn còn là vị Văn vương năm ấy, khi thấy đứa nhỏ lạ mặt bị chảy máu cam liền cúi người lau sạch, lại kiên nhẫn dịu dàng vỗ về người khác hay không?

“Thánh thượng ban hôn cho thiếp và chàng, là do vương gia thỉnh cầu ư?” Chúc Chiếu hỏi ra câu ấy, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Nàng biết, một khi câu nghi vấn cất lên, thì mầm nghi kỵ cũng bắt đầu nảy sinh.

Nàng không muốn hoài nghi tấm lòng của Minh Vân Kiến dành cho mình, bởi những ngày tháng qua, Chúc Chiếu thật sự cảm nhận được tình cảm nơi hắn. Nàng không cho rằng tất cả những gì mình thấy, những điều Minh Vân Kiến làm và nói với nàng đều là dối trá. Chỉ cần hắn dám cho nàng một lời đáp chắc chắn, nàng sẽ dám tin, dẫu đầu rơi máu chảy, cũng quyết đến khi chân tướng sáng tỏ.

“Không phải.” Minh Vân Kiến cảm thấy lạnh lẽo nơi tâm khảm lại sâu thêm mấy phần, như rơi vào hồ băng, rét thấu tận xương.

“Tiểu hoàng đế vì sao ban hôn cho chúng ta, bổn vương vẫn chưa tra ra là ai khởi đầu.” Minh Vân Kiến nói: “Trường Ninh cứ hỏi, chỉ cần là điều bổn vương có thể nói, đêm nay những lời nàng hỏi, ta đều sẽ trả lời bằng sự thật.”

“Vương gia từng nghĩ đến việc lợi dụng tình cảm của ta dành cho chàng, để giành được danh sách quan viên do huynh trưởng ta từng vẽ, nhưng về sau… chàng thật lòng yêu ta, đúng không?” Chúc Chiếu lại hỏi.

Minh Vân Kiến gật đầu: “Phải, ta thích nàng, cho nên không muốn lợi dụng, cũng không muốn lừa dối nàng.”

“Vậy hiện nay, đối với vương gia mà nói, điều quan trọng nhất… vẫn là cốt nhục tình thâm sao?” Chúc Chiếu cất lời hỏi, dè dặt liếc nhìn Minh Vân Kiến, chỉ một cái liếc mắt ấy, khiến nàng khựng bước trước cửa Nguyệt Đường Viện, như có kim đâm vào tim, đau đến khó thở.

Sắc mặt của Minh Vân Kiến… khó coi vô cùng.

Mặt hắn tái nhợt, môi bị gió lạnh làm khô nứt, khác với nỗi hoang mang và lo lắng trong lòng Chúc Chiếu, ánh mắt hắn trống rỗng như tro tàn. Lúc này, hắn chẳng khác nào một con rối vô hồn, phảng phất như linh hồn đã phiêu lãng nơi nào, tựa như từng lời Chúc Chiếu vừa hỏi đều là lưỡi dao, khoét vào lòng hắn, muốn lật tim hắn ra để xem thực tâm thế nào.

Đã sinh nghi, ắt tổn hại tình cảm.

Minh Vân Kiến mím môi, đáp: “Không phải.”

Hiện giờ, đối với hắn, điều quan trọng nhất, đã không còn là tình thân máu mủ nữa.

Chúc Chiếu không còn muốn hỏi gì thêm. Nàng biết nếu cứ tiếp tục, e rằng Minh Vân Kiến thật sẽ đem toàn bộ kế hoạch suốt mười một năm qua thẳng thắn nói ra. Nhưng điều đó… liệu còn quan trọng không?

Nàng có thể thay đổi được suy nghĩ của Minh Vân Kiến chăng? Có thể vì chút đạo nghĩa trong lòng, đến cung báo với tiểu hoàng đế việc hắn hội họp quan viên mưu phản, thực hiện đại nghĩa diệt thân sao?

Chúc Chiếu chợt hiểu ra, lúc này, dù nàng biết rõ Minh Vân Kiến đang mưu nghịch, nàng cũng chẳng thể làm gì.

Người trên bức họa với hắn đã không còn quan trọng nữa, bởi hắn đã có thêm nhiều thế lực, ngay cả những kẻ từng thần phục dưới trướng Nhung Thân vương, giờ cũng đã trở thành đao kiếm trong tay hắn.

Triều cục luôn biến đổi khôn lường, lòng người đều bị bao bọc trong lớp máu thịt dày dặn, điều gọi là trung thành, phần lớn đều là lời sáo rỗng.

Chúc Chiếu bỗng tỉnh ngộ, Chúc gia cũng chính là con cờ bị tiêu diệt trong thế cục mù mờ đó. Phụ thân và huynh trưởng nàng từng làm việc cho Nhung Thân vương, giám sát nhất cử nhất động của tiểu hoàng đế trong cung. Nếu xét từ phương diện công chính, phụ thân và huynh trưởng nàng cũng chẳng phải người tốt gì.

Vậy Minh Vân Kiến như thế… có tính là kẻ ác không?

Nếu hắn thật sự tạo phản, lật đổ tiểu hoàng đế, rồi trở thành cửu ngũ chí tôn, liệu có thể mang lại phúc lợi cho bách tính hơn người hiện ngồi trên long ỷ chăng?

Chúc Chiếu càng nghĩ, đầu càng nhức.

Chân nàng loạng choạng, may mà được Minh Vân Kiến kịp thời đỡ lấy ôm vào lòng. Mùi lan thơm trên người hắn lấn át hương hoa lài trong gió, mắt nàng mơ hồ, chẳng rõ là do gió đêm thổi nhiều mà phát bệnh, hay bởi vừa biết được bí mật kinh thiên mà tâm trí rối loạn, đầu óc trĩu nặng, toàn thân vô lực, như muốn ngất lịm bất cứ lúc nào.

Đèn lồng trong tay lệch nghiêng rơi xuống đất, Chúc Chiếu nắm chặt vạt áo Minh Vân Kiến, bên tai vang lên tiếng gọi đầy lo lắng: “Trường Ninh!”

Thân thể nhẹ bẫng, nàng đã bị Minh Vân Kiến bế ngang lên.

Tứ chi mềm nhũn, nhưng vẫn chưa mất hết tri giác. Chúc Chiếu lập tức trông thấy vết máu thấm ra từ vai phải của Minh Vân Kiến, nàng khẽ lắc đầu: “Vương gia có thương tích, hãy thả thiếp xuống đi.”

Minh Vân Kiến chẳng màng đến lời nàng, sải bước tiến vào tiểu sảnh Nguyệt Đường Viện, gần như chạy thẳng về phòng.

Đào Chi đang nghỉ trong phòng bên nghe thấy động tĩnh, còn chưa kịp đến cửa phòng vương phi, đã nghe tiếng Minh Vân Kiến quát lớn bên ngoài: “Mau gọi đại phu đến!”

Đào Chi vội vàng đáp lời, hấp tấp chạy đi.

Minh Vân Kiến đặt Chúc Chiếu lên giường, lòng bàn tay lau mồ hôi lạnh trên trán nàng, thấy nàng thở d.ốc như không thể hô hấp nổi, vội cởi cổ áo nàng mấy phần, lại sợ nàng lạnh, nhưng thấy nàng toát mồ hôi thì lại sợ nàng nóng.

“Trường Ninh, đừng nghĩ nữa, không được nghĩ thêm gì nữa.” Minh Vân Kiến vừa lau mồ hôi, vừa đắp chăn cho nàng.

Chúc Chiếu rên khẽ một tiếng đầy khó chịu, nàng biết đây e rằng là “bệnh cũ tái phát”. Đại phu từng nói, thân thể nàng vốn ổn, chỉ là khi gặp chuyện không thể chịu đựng được, sẽ sinh ra triệu chứng giả bệnh, trông như thực sự sinh bệnh, khiến người khác sợ hãi.

Khó trách hôm qua trong cung, Tô Vũ Mị lại châm chọc nàng mấy câu. Lễ bộ Tô thượng thư đã phản bội Nhung Thân vương để theo Minh Vân Kiến, tất nhiên biết chuyện Minh Vân Kiến mưu phản. Nếu một ngày Minh Vân Kiến thật sự đăng cơ làm hoàng đế, Chúc Chiếu tự biết bản thân e rằng chẳng đủ tư cách đứng cạnh hắn, làm hậu của một quốc gia.

“Thiếp không sao đâu, vương gia, nghỉ một chút là ổn thôi.” Chúc Chiếu khâm phục bản thân có thể cười khổ hai tiếng trong tình cảnh này: “Chỉ là hôm nay thiếp mới nhận ra, thì ra thiếp chưa từng thực sự hiểu chàng.”

Lời của Chúc Chiếu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người, khiến Minh Vân Kiến cứng đờ toàn thân, đến hô hấp cũng ngừng trong chốc lát.

Hắn ngơ ngác nhìn người trước mắt, trong lòng trào dâng cảm giác hoảng loạn, những lời nàng nói, đủ để đâm thấu tâm can, nhưng càng khiến người đau đớn hơn là… Minh Vân Kiến tự biết, hắn đã giấu nàng rất nhiều chuyện, thậm chí… còn nhiều hơn thế nữa.

“Thời gian còn dài, nàng có thể từ từ, nhìn lại ta một lần nữa.” Giọng Minh Vân Kiến run rẩy không thể kìm chế: “Những lời khác của bổn vương, tin hay không tùy nàng, nhưng Trường Ninh, nàng nhất định phải tin ta thích nàng, nàng nhất định phải tin.”

“Thiếp tin…” Chúc Chiếu nói, “Vương gia từng cứu thiếp một mạng, chàng là ân nhân của thiếp, lại là người thiếp yêu, là phu quân của thiếp, đương nhiên thiếp sẽ tin chàng. Mỗi lời chàng nói thiếp đều tin, dù là tạo phản, hay chỉ là tự bảo vệ mình, hay vì điều gì khác, vương gia đều có lý do riêng. Thiếp chỉ là… chỉ là có chút sợ hãi.”

Chúc Chiếu nhìn sâu vào mắt Minh Vân Kiến, nói: “Thiếp sợ thành vương hay bại tặc, chàng cớ sao lại phải đem mạng ra đánh cược vì một giang sơn?”

Minh Vân Kiến nghe vậy, hồi lâu không nói nên lời.

Đào Chi dẫn đại phu đến, thấy vết thương trên vai Minh Vân Kiến nứt ra, máu thấm ướt cả nửa vai áo, vội định chữa trị. Minh Vân Kiến lại gạt tay ông ta, nói: “Trước tiên xem bệnh cho vương phi.”

Đại phu bắt mạch cho Chúc Chiếu, xác định nàng chỉ cần nghỉ ngơi, giữ tâm trạng ổn định là được. Minh Vân Kiến lúc ấy mới để ông ta trị thương cho mình.

Vết thương bị toạc ra, khi đại phu khâu lại, thậm chí không kịp bôi thuốc, cảnh tượng máu me khiến Chúc Chiếu không dám nhìn, Minh Vân Kiến cũng chẳng kêu tiếng nào.

Nàng cảm nhận được ánh mắt hắn dõi về phía mình, như muốn nói ngàn lời mà lại không biết bắt đầu từ đâu.

Hắn không định nói thêm điều gì nữa, Chúc Chiếu hiểu điều đó, cho nên nàng cũng chẳng định hỏi gì thêm.

Đêm nay, Chúc Chiếu không nhìn thấy nơi Minh Vân Kiến lấy nửa lời khát vọng quyền thế hay dã tâm gì cả.

Hắn có quá nhiều bí mật, những bí mật không ai biết đã đè nặng khiến hắn như phủ một lớp u ám. Hắn dường như chưa từng lộ ra bộ dạng này trước mặt nàng — tâm như tro tàn, chẳng còn gì để luyến tiếc.

Chúc Chiếu nhắm mắt lại, lúc co người lại thì chợt nhớ về nhiều năm trước, khi nàng và Minh Tử Thu đùa nghịch trong cung, lần đầu gặp Minh Vân Kiến, vẻ mặt của hắn lúc đó, khi lạc vào hoa viên của hai đứa trẻ.

Bấy giờ hắn đầy tâm sự, đi không nhìn đường mà xông vào, bộ dáng ngơ ngác ấy, lại giống với vẻ luống cuống đêm nay… đến đáng sợ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...