Họ Diễn Một Vở Kịch, Tôi Là Vai Phụ

Chương 2



Không lâu sau, Giang Thời Nghiên bất ngờ tỏ tình với tôi trong một buổi tụ tập.

Tôi đã nghĩ có thể Giang Thời Nghiên uống quá say vào tối hôm đó, nên mới nói nhảm.

Nhưng khi nhìn vào mắt anh ấy, tôi không thể không bị cuốn vào.

Tôi thích anh ấy, nên dù chỉ là một giấc mơ xa vời, tôi cũng muốn nắm lấy.

Đêm đó, tôi không ngủ được.

Mãi đến khi nhận được cuộc gọi từ Giang Thời Nghiên vào ngày hôm sau, tôi mới dám tin rằng tất cả đều là sự thật, anh ấy đã trở thành bạn trai của tôi.

Chúng tôi ở bên nhau không cần phải công khai rầm rộ.

Nhưng khi Đường Mai Mai xuất hiện, Giang Thời Nghiên lại cố ý nắm lấy tay tôi, giới thiệu với cô ấy.

Đó là lần duy nhất anh ấy chủ động với tôi.

Nắm tay, ôm, hôn – những việc mà các cặp đôi thường làm, Giang Thời Nghiên dường như rất xa lánh.

Anh ấy luôn nói:

“Em đừng nghĩ nhiều, anh không thân mật với em vì tôn trọng em, những việc này anh muốn đợi đến khi kết hôn mới làm.”

Tôi cảm động gật đầu, tin là thật.

Nhưng bên kia, Giang Thời Nghiên có thể dùng chung một ống hút với Đường Mai Mai, ăn nửa quả táo còn lại của cô ấy.

Thậm chí, vừa rồi khi Đường Mai Mai hôn anh ấy, anh ấy cũng không hề từ chối.

Tôn trọng hay không chỉ là cái cớ.

Người Giang Thời Nghiên khao khát được gần gũi, vốn dĩ không phải là tôi.

Hiểu rõ những điều này, tôi nhấc tà váy nặng nề lên và chuẩn bị rời đi.

Giang Thời Nghiên thấy vậy, liền xóa bỏ vẻ áy náy lúc nãy, trở nên khó chịu:

“Giang m, Mai Mai đã xin lỗi rồi, em còn muốn thế nào nữa? Em cứ làm ầm lên thế này, anh sẽ…”

“Anh sẽ làm gì? Chia tay với em sao?”

Từ “chia tay” tôi đã nghe quá nhiều lần từ miệng Giang Thời Nghiên.

Trước đây, có lẽ tôi sẽ hoảng sợ, lo lắng thật sự mất anh ấy.

Rồi tôi sẽ hạ thấp bản thân, xin lỗi, cầu xin anh ấy đừng rời bỏ tôi.

Nhưng bây giờ, tôi không còn quan tâm đ ến mối quan hệ nực cười này nữa, anh ấy không thể đe dọa tôi.

Giang Thời Nghiên nắm lấy tay tôi chất vấn:

“Em đi rồi, đám cưới phải làm sao? Em nhất quyết muốn anh mất mặt trước bạn bè, em mới hài lòng sao?”

Tôi giật tay ra, rồi tháo nhẫn và ném xuống trước mặt Đường Mai Mai, chỉ vào cô ấy nói:

“Em gái thân thiết của anh, Đường Mai Mai, chắc chắn sẽ rất vui lòng giúp anh, anh tìm cô ấy đi. Đám cưới hoành tráng thế này, đừng lãng phí.”

Tôi nhấn mạnh từ “em gái”, trả lại Giang Thời Nghiên tất cả những sự ghê tởm mà anh ấy đã dành cho tôi.

Nói xong, tôi dứt khoát rời đi.

Qua cánh cửa dày, tôi vẫn nghe thấy giọng ngọt ngào của Đường Mai Mai.

“Anh Thời Nghiên, đều tại em làm cô ấy giận bỏ đi, hay là em đi xin lỗi nhé, đám cưới không thể thiếu cô dâu đâu.”

Loading...