Vi Đông Dĩnh và Đường Lỗi Phong ngủ sớm nên cũng dậy sớm. Sáng chủ nhật, hai người đã dậy từ hơn 7 giờ, rón rén vào nhà vệ sinh rửa mặt để không làm ồn.
Vi Đông Dĩnh nấu bữa sáng xong ăn cùng chồng, sau đó hai người ra ghế sofa xem TV.
TV ở phòng mới không có kênh truyền hình trực tiếp, phải mở ứng dụng lên để chọn. Đường Lỗi Phong đeo kính lão, cầm điều khiển từ xa mày mò nửa ngày mới tìm được mấy chương trình nổi bật. Nhưng mấy show truyền hình và phim ảnh kia ông chẳng hứng thú mấy, chỉ muốn xem kênh tin tức của CCTV.
Cuối cùng, hai vợ chồng chọn đại một bộ phim kháng chiến để coi, xem mãi đến hơn 9 giờ, Đường Lỗi Phong mới hỏi:
– Hai đứa nó sao còn chưa dậy nhỉ?
Vi Đông Dĩnh nói nhỏ:
– Suỵt… Tiểu Khắc đêm qua 2 giờ còn đang làm việc đấy, nó vất vả lắm. Một tuần chỉ được nghỉ mỗi hôm nay, cứ để nó ngủ thêm chút nữa.
Ngồi thêm một lúc, thấy trời nắng đẹp, Vi Đông Dĩnh ngó ra cửa sổ rồi hỏi chồng:
– Anh Đường à, khu này cảnh quan cũng ổn, hôm nay thời tiết đẹp, em đưa anh xuống đi dạo một vòng nha? Mệt thì mình ngồi đâu đó nghỉ chút, sao nào?
Đường Lỗi Phong gật đầu:
– Ừ, có thang máy mà, đi được.
Vi Đông Dĩnh dìu chồng ra cửa, vừa đóng cửa lại cả hai chợt nhìn cái khóa vân tay rồi cùng nghĩ: mình không có chìa khóa, hai đứa nhỏ thì còn đang ngủ, lát nữa làm sao vào nhà đây?
Đường Lỗi Phong ngẩn người xong bật cười, lắc đầu:
– Thôi, đợi tụi nó dậy rồi mình quay lại, chắc cũng không ngủ tới trưa đâu.
________________________________________
Nếu không có khách đến chơi, chắc Giang Khắc thật sự ngủ tới trưa. Đường Diệc Ninh dậy trước, ra ngoài tìm ba mẹ, lát sau hốt hoảng chạy về, lao lên giường hét:
– Giang Khắc! Ba mẹ em không thấy đâu rồi!
– Hả? – Giang Khắc ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù. – Sao lại mất tích?
Đường Diệc Ninh định gọi điện thì nhìn thấy tin nhắn, thở phào:
– Không sao, họ xuống dưới đi dạo rồi. Nói là đợi tụi mình gọi thì sẽ lên.
Giang Khắc nhìn đồng hồ, vừa hơn 10 rưỡi. Anh rửa mặt xong bảo:
– Em ở nhà chờ đi, anh ra đón họ.
Trời hôm nay đẹp, nắng thu ấm áp. Giang Khắc đi dọc con đường chính trong khu, không lâu sau thấy được ba mẹ vợ.
Họ đang ngồi ở khu vui chơi trẻ em. Có cầu trượt lớn, bập bênh, xích đu, thậm chí còn có cả bãi cát rộng cho trẻ chơi. Vì là chủ nhật nên rất đông các em nhỏ được người lớn đưa đến chơi.
Vi Đông Dĩnh và Đường Lỗi Phong ngồi sóng đôi trên băng ghế dài bên cạnh hồ cát, vừa tắm nắng vừa trò chuyện. Đường Lỗi Phong nói gì đó khiến Vi Đông Dĩnh cười nghiêng ngả.
Một chiếc lá rơi xuống tóc Vi Đông Dĩnh, bà không để ý. Đường Lỗi Phong đưa tay gỡ xuống, sau đó nghịch nghịch gẩy nhẹ vào mặt vợ, khiến bà lườm yêu một cái.
Dù Vi Đông Dĩnh đã 52 tuổi, biểu cảm "lườm yêu" ấy vẫn khiến Giang Khắc không thấy kỳ lạ, mà ngược lại, cảm động.
Tay phải của Đường Lỗi Phong bị liệt, cứng đơ đặt trên đùi. Vi Đông Dĩnh nhẹ nhàng nắm tay ấy bằng tay trái. Từ lúc Giang Khắc nhìn thấy họ, hai bàn tay đó chưa hề rời nhau.
Đứng từ xa nhìn hai vợ chồng già ân ái, Giang Khắc không khỏi tưởng tượng về tương lai của mình và Đường Diệc Ninh: Khi họ về già, có còn ngồi bên nhau, nắm tay, ngồi dưới nắng ấm như thế?
Một bé trai đang tập đi lảo đảo chạy tới chỗ Giang Khắc, phía sau bà nội bé hét:
– Tiểu Bảo, chậm thôi, chạy từ từ thôi con!
Giang Khắc cúi người đỡ lấy tay bé đúng lúc bé sắp vấp. Đôi tay nhỏ mềm như bông, bé ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt tròn như hai quả nho, miệng cười tít mắt để lộ đúng… 4 cái răng.
Khi bà nội bế bé đi, Giang Khắc quay lại nhìn về phía ghế dài, thấy ba mẹ vợ đã phát hiện ra anh, đang vẫy tay.
Anh sải bước tới gần, gọi to:
– Ba! Mẹ!
________________________________________
Gia đình Vi Thu Mẫn đến vào buổi chiều, mang theo quà mừng tân gia – là một chiếc robot hút bụi. Nghe nói là Thái Đông Đông chọn.
Giang Khắc cực kỳ thích món quà này. Là dân IT, anh vốn định mua robot từ lâu nhưng vì tiết kiệm chưa dám xuống tiền. Quà đúng gu nên vui ra mặt.
Căn nhà giờ có đến bảy người lớn, vô cùng náo nhiệt. Đường Diệc Ninh làm "hướng dẫn viên", dẫn dì và em họ đi tham quan khắp nhà. Vi Thu Mẫn không tiếc lời khen:
– Nhà 89 mét vuông mà nhìn đâu có nhỏ, thiết kế hợp lý, trang trí đẹp quá!
Sofa không đủ chỗ, mọi người dọn cả ghế bàn ăn ra ngồi quanh bàn trà, vừa xem TV vừa nói chuyện. Đường Diệc Ninh mang trái cây và đồ ăn vặt ra, pha trà mời các trưởng bối.
Vi Thu Mẫn vừa ăn hạt dẻ cười vừa hỏi:
– Ninh Ninh, tối nay ai nấu cơm vậy?
– Hôm nay Giang Khắc cầm muôi, chốt rồi. – Đường Diệc Ninh đáp.
Vi Thu Mẫn bật cười:
– Một mình nó xoay được không? Không định giúp gì à?
Vi Đông Dĩnh xen vào:
– Dì trông chớ nó không bằng bảo chị. Nó mà không làm loạn thêm là may rồi.
Cả nhà cười rộ. Đường Diệc Ninh tức, nhào vào ôm tay dì:
– Dì ơi, mẹ không thương con nữa rồi, giờ bà chỉ yêu Giang Khắc thôi.
– Không chỉ mẹ con đâu, dì cũng thích Giang Khắc hơn! – Vi Thu Mẫn hùa theo, – Trước đây nó chạy theo đuổi con, con còn chảnh. May mà dì với mẹ con nhanh tay kéo về được, không thì giờ lấy ai chăm cho?
– Con sống sướng chỗ nào chứ? – Diệc Ninh trợn mắt.
– Thế giờ sống chẳng sướng à? Ngày xưa còn chê nó. Ước gì Thái Đông Đông được một nửa như Giang Khắc, dì phải đốt nhang cảm ơn trời.
Thái Đông Đông bĩu môi:
– Mẹ, con là con ruột của mẹ đúng không?
Đúng lúc ấy, Giang Khắc từ bếp bước ra. Vì có khách nên cả anh và Diệc Ninh đều mặc đồ tử tế: áo thun, quần thể thao, đeo tạp dề màu lam – trông như "ông chồng mẫu mực".
Chỉ là… trong tay anh đang cầm một con ba ba còn sống nhăn răng.
Giang Khắc lúng túng nói:
– Ờ… con chưa từng giết ba ba. Siêu thị không làm giùm, ai giúp con xử lý nó với?
Vi Thu Mẫn cười sặc:
– Sao lại mua ở siêu thị? Ra chợ người ta làm sẵn cho luôn mà!
Diệc Ninh chen vào:
– Anh ấy máu lên, đòi ăn ba ba với cua. Tối hôm kia còn mua cho bằng được.
Giang Khắc nói:
– Lúc mua, họ bảo nuôi mấy ngày không chết đâu. Tôm với cua thì còn sống cả đấy. Nhưng con thật sự không biết giết ba ba. Ai cứu con với?
Con ba ba như cảm nhận được số phận, rụt đầu không nhúc nhích. Cả nhà đồng loạt nhìn về phía ông Thái. Ông nhả vỏ đậu phộng, lắc đầu đứng dậy:
– Thôi, để dượng làm cho.
Ba ba: Hu hu hu…
________________________________________
Bàn ăn trong nhà có thể mở rộng. Thường ngày để dạng chữ nhật kê sát tường, có khách thì bật hai cánh bên lên thành bàn tròn đường kính 1,2 mét – đủ chỗ cho 7 người.
Tối hôm ấy, Giang Khắc dốc hết công lực nấu ăn, mẹ vợ làm phụ bếp. Có món anh vừa nhìn công thức trên điện thoại vừa làm, đôi lúc hỏi mẹ vợ chút gia vị, bà cũng không can thiệp nhiều, sợ làm anh nản.
Gan Giang Khắc to hơn Đường Diệc Ninh, dám rán mỡ, dám xử lý đồ sống. Khi xào nấu, anh mạnh tay, không như Diệc Ninh vừa nấu vừa nhảy loạn vì sợ dầu bắn.
Anh chuẩn bị hơn chục món: cua là món chính, còn có ba ba hấp, tôm rang, canh cá, gà luộc, thịt kho, thêm vài món xào và rau. Khi bưng ra bàn, màu sắc phong phú, khiến Vi Thu Mẫn trầm trồ không ngớt.
Dù chưa xong hết, mọi người vẫn ngồi vào bàn. Giang Khắc bảo Diệc Ninh dọn bát đũa, rót đồ uống, bày ra dáng chủ nhà chính hiệu.
Vi Thu Mẫn nói:
– Tiểu Khắc, nhiều món quá rồi, thôi nghỉ đi! Vào ăn với mọi người!
Giang Khắc lau tay vào tạp dề, cười:
– Gần xong rồi dì ạ, mấy món chưa nấu xong để mai là không ngon đâu, mọi người cứ ăn trước đi.
Nhà bình dân là vậy, đầu bếp hay ăn sau. Nhưng ở nhà Đường Diệc Ninh, ai cũng sẽ chủ động để dành phần ngon cho người nấu, như cái đùi gà luộc kia chẳng hạn.
Gà luộc là món nguội, chỉ có nửa con. Thái Đông Đông còn nhỏ, trước đây thường được chia chân gà cùng chị họ. Lần này thấy đùi gà liền gắp ngay, nhưng bị Vi Thu Mẫn chặn lại.
Bà nói:
– Đùi gà đó để phần cho anh rể con.
Thái Đông Đông ngoan ngoãn rút đũa lại:
– Dạ.
Đường Lỗi Phong và Vi Đông Dĩnh đều chưa nói gì, Đường Diệc Ninh là chủ nhà cảm thấy ngượng, vội lên tiếng:
“Đông Đông, ăn đi em, gà còn nửa cái đùi đấy, là sợ đồ ăn nhiều quá, không cắt ra được hết thôi.”
“Không cần cho nó, cái đùi gà đó để dành cho Giang Khắc, hôm nay nó vất vả nhất.” Vi Thu Mẫn gắp một miếng ức gà cho con trai, “Con học hỏi anh rể con một chút đi, người ta vừa biết kiếm tiền, vừa biết nấu ăn, tay nghề thế thì không bao giờ lo bị đói đâu.”
Thái Đông Đông bị chọc tức nửa buổi, nổi giận nói:
“Sao mọi người không nói chị họ, cứ nhắm vào mỗi con vậy!”
Vi Thu Mẫn đáp:
“Chị họ con là con gái, anh rể là con trai, con cũng là con trai, không nói con thì nói ai?”
Vi Đông Dĩnh xen vào:
“Ai bảo tụi này không phê bình chị họ con? Hai đứa nó chính là cái kiểu... cái gì ấy nhỉ?”
Đường Lỗi Phong:
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
“Đúng rồi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã!” Vi Đông Dĩnh chỉ vào con gái và cháu ngoại, “Đều là đồ lười!”
Đường Diệc Ninh, Thái Đông Đông: “…”
Giang Khắc bưng món cá vàng nấu canh lên bàn, tất cả món đã dọn đủ. Cả nhà nhanh chóng mời anh ngồi xuống. Giang Khắc nói:
“Lần đầu tiên con nấu nhiều món thế này, tay nghề còn kém mẹ nhiều lắm, mong mọi người thông cảm.”
Lão Thái nói:
“Không không, ngon lắm! Ai cũng khen ngon. Cua mua về cũng ngon, thịt chắc, năm nay dượng chưa ăn con nào ngon như vậy!”
Đường Lỗi Phong và Vi Đông Dĩnh đều thấy nở mặt. Nhớ lại hôm qua khi mới tới, Đường Lỗi Phong còn lo Giang Khắc mua nguyên liệu không ra gì, làm mất mặt bên nhà em vợ, nên bàn với vợ đi mua thêm vài con cua lớn để gỡ gạc. Nhưng Đường Diệc Ninh nói:
“Không cần mua đâu, Giang Khắc đã lo liệu hết rồi, cua mua loại 150 nghìn một ký lận, mua ở cửa hàng chuyên bán hải sản, to lắm.”
Giang Khắc tháo tạp dề, cuối cùng cũng được ngồi nghỉ. Phát hiện bát của mình đã có đủ thứ: một cái đùi gà, một cái chân ba ba, một đống tôm rang… bên cạnh còn đặt sẵn một con cua lớn.
Đường Diệc Ninh cầm chai rượu vang hỏi:
“Anh uống rượu không?”
Giang Khắc nhìn hai ông chú trong bàn rồi nói:
“Uống chút thôi ạ.”
Đường Diệc Ninh rót rượu vang đỏ cho anh. Vi Thu Mẫn nâng ly chúc mừng trước:
“Giang Khắc, hôm nay vất vả rồi. Nào, dì mời cháu một ly, chúc mừng cháu và Ninh Ninh chuyển về nhà mới! Nhà đẹp thật đấy, có tổ ấm rồi, hai đứa phải sống hạnh phúc nhé! Dì chúc hai con công việc thuận lợi, hôn nhân viên mãn, sớm sinh quý tử, tiền vào như nước!”
Mọi người cùng cụng ly. Giang Khắc dù đói và mệt, nhưng tâm trạng lại rất phấn khởi, nhìn quanh một lượt—chỉ mới mấy tháng trước, những người này vẫn còn là người xa lạ, giờ đã là gia đình của anh.
Anh nâng ly, chân thành nói:
“Cảm ơn dì, cũng chúc dì và dượng, cùng ba mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi.”
________________________________________
150 nghìn một ký cua đúng là chất lượng khác hẳn, thịt cua dày và thơm, ba ba hầm mềm rục, tôm sông tươi và dai, cá hồng quý hiếm. Giang Khắc trước đây chưa từng mua hải sản loại này. Nấu canh bằng rau đông lạnh là mẹ vợ chỉ dạy, mà hương vị thì đúng là tuyệt hảo.
Giang Khắc không ngờ bản thân lại có ngày nấu được nhiều món như thế. Trong lòng hớn hở, uống hơi nhiều, tựa vào vai Đường Diệc Ninh, thì thầm:
“Chồng của em có được không?”
Đường Diệc Ninh: “... Có.”
Giang Khắc: “Có thích anh không?”
Đường Diệc Ninh: “... Thích.”
“Anh cũng thích em. Sau này anh làm tôm hùm cho em ăn, làm bò bít tết, làm món Nhật!” Giang Khắc đầy chí khí, vung tay phải, “Anh sẽ đi thi bằng đầu bếp! Anh muốn trở thành đầu bếp Michelin 5 sao!”
Đường Diệc Ninh: “…”
Theo kiến thức hạn hẹp của cô thì hình như cao nhất của Michelin là 3 sao?
________________________________________
Sau bữa tối, Vi Đông Dĩnh và Vi Thu Mẫn giúp Đường Diệc Ninh dọn bàn. Còn Giang Khắc thì đã đổ vật ra ghế sofa, không nhấc nổi người.
Trời đã tối, Vi Thu Mẫn bảo để bà đưa vợ chồng chị gái về Văn Hưng Kiều, khỏi để Đường Diệc Ninh đi xa. Đường Diệc Ninh cũng không khách sáo, đưa mọi người xuống lầu.
Vi Đông Dĩnh vốn cũng có ý khảo sát lần này, và kết quả khiến bà rất hài lòng. Bà vốn đã thích Giang Khắc, giờ thì chẳng thấy chút tật xấu nào. Nắm tay con gái, bà dặn:
“Tiền không kiếm hết được đâu, sức khỏe mới là quan trọng. Nhìn ba con mà xem, cơ thể suy nhược, có tiền cũng chẳng hưởng được. Nói Giang Khắc đừng thức đêm nhiều. Bây giờ còn trẻ thì chịu được, nhưng tiêu hao lâu dài không ổn. Mẹ xem trên TV nhiều người làm nghề như nó đột tử lắm. Con nhớ nhắc nó đấy.”
Đường Diệc Ninh: “Con biết rồi, mẹ.”
“Hôm nay nó uống nhiều, tối con chăm nó một chút.” Trước khi chia tay, Vi Đông Dĩnh vỗ tay con, “Trước kia nó khổ nhiều, không ai thương. Giờ lấy con rồi, hai đứa, rồi ba mẹ, chúng ta là một nhà. Ba con tuy vẫn khó chịu chuyện chưa làm đám cưới, nhưng thật lòng hiểu rõ, biết Giang Khắc là đứa tốt. Chuyện trước kia thế nào không quan trọng, sau này hai đứa phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua khó khăn, vì hai đứa đã là vợ chồng rồi.”
________________________________________
Sau khi tiễn mọi người, Đường Diệc Ninh trong thang máy, trong lòng vẫn nghĩ đến lời mẹ nói.
Cô và Giang Khắc đã đăng ký kết hôn bốn tháng, trước ở nhà thuê, sau dọn về đây thì cô lại đi huấn luyện, chưa có thời gian thật sự sống cùng. Họ chưa tổ chức đám cưới, chưa chụp ảnh, chưa mua nhẫn, ở cơ quan cô còn giấu chuyện kết hôn. Thực ra Đường Diệc Ninh vẫn chưa thực sự nhập vai “vợ”.
Cô thấy mình và Giang Khắc giống như đang yêu, cảm giác vừa ngọt ngào vừa rung động. Không còn áp lực như trước, dám làm nũng, dám trẻ con trước mặt anh, dám nói chuyện không dè dặt, dám thổ lộ những bí mật trong lòng. Có lúc cô thấy, như thể đang sống lại thời thanh xuân một lần nữa.
Tối nay, sau bữa cơm thân mật và lời chúc phúc từ người thân, Đường Diệc Ninh cuối cùng cũng ý thức rõ ràng—dù trong lòng cô cảm thấy thế nào, trong mắt người khác, cô và Giang Khắc chính là một cặp vợ chồng ân ái.
Cô đã kết hôn. Có phòng tân hôn. Người mà cô đã thầm yêu suốt sáu năm, nay đã trở thành chồng hợp pháp của cô.
Khi Đường Diệc Ninh về đến nhà, Giang Khắc không còn ngồi trên sofa như mọi khi. Cô cất tiếng gọi:
– "Giang Khắc?"
Tiếng "ong ong ong" từ xa vọng lại gần. Đường Diệc Ninh bước tới vài bước, thì thấy con robot hút bụi màu xám từ phòng ngủ chính chạy ra. Giang Khắc lảo đảo đi theo sau, mắt không rời khỏi nó. Robot tiến vào thư phòng, Giang Khắc cũng lập tức đi theo.
Đường Diệc Ninh: “…”
Cô đi vào thư phòng kéo anh ra, hỏi:
– "Anh đang làm gì vậy?"
– "Giám sát nó quét nhà!" – Giang Khắc nói, rõ ràng là đã uống rất nhiều, mặt đỏ rực, ánh mắt mơ màng – "Anh đang xem nó có dọn sạch không… Nó hơi ngốc, cứ loanh quanh trong phòng ngủ mãi mà không tìm được cửa. Cuối cùng anh phải đá nó ra ngoài…”
Đường Diệc Ninh nhức đầu:
– "Anh mau đi tắm đi rồi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn phải đi làm."
– "Tắm cùng nhau đi." – Giang Khắc ôm chầm lấy cô – "Tắm cùng, để tỉnh rượu."
– "Tắm chung không tỉnh được đâu!" – Người to lớn như vậy, Đường Diệc Ninh suýt nữa bị anh đè ngã – "Tự anh đi tắm, ngoan đi, buông ra mau, anh đè em sắp chết rồi đây!"
– "Hôm nay anh vui lắm, vợ à." – Giang Khắc ôm cô chặt hơn – "Mọi người nói anh nấu ăn ngon, nói nhà mình trang trí đẹp, còn khen anh khéo tay nữa!"
Đường Diệc Ninh vỗ nhẹ lưng anh:
– "Anh đúng là rất khéo tay mà."
Giang Khắc bật cười khe khẽ:
– "Vui quá."
Đường Diệc Ninh: “…”
Cô từng thấy Giang Khắc say rượu, nhưng chưa lần nào lại trẻ con như hôm nay.
Nhất là lần anh say nhất, cô cả đời này cũng không thể quên, Giang Khắc uống đến nôn ra vài lần, đường cũng ko đi được
Hôm đó là ngày 16 tháng 7, còn ba ngày nữa là sinh nhật 20 tuổi của Giang Khắc.
Một trận bão lớn tràn vào Tiền Đường. Trời gần sáng, thành phố gió gào mưa rít, sấm sét đùng đoàng. Đường phố vắng tanh, đến cả xe cộ cũng rất ít.
Lúc đó cô và Giang Khắc vẫn còn ở ngoài đường, trú tạm dưới mái hiên của một cửa tiệm, ngồi dưới đất. Đường Diệc Ninh cũng đã uống không ít, đầu óc lơ mơ. Cô chỉ nhớ lờ mờ rằng Giang Khắc ôm cô rất chặt, tay chân quấn lấy cô như sợ mất.
Cả hai vô cùng thê thảm, quần áo dính bẩn và mùi nôn. Nhìn thành phố trong màn mưa, Giang Khắc mấy lần muốn đứng lên nhưng hoa mắt chóng mặt, chân tay mềm nhũn, không sao đứng dậy nổi.
Có người mặc áo mưa đi tới xem họ. Là tốt bụng hay có ý xấu, anh không phân biệt nổi. Như một con thú bị vây, anh chỉ biết gào lên:
– "Cút đi!"
– "Không được chạm vào cô ấy!"
– "Dám đụng vào cô ấy tao giết mày!"
Anh cố gắng gượng chút ý thức còn lại để chống lại cơn say, che chở cho Đường Diệc Ninh suốt không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ.
Cô thiếp đi. Tỉnh lại thì đã ở trên lưng anh. Anh cõng cô đi giữa mưa lớn, một chân lún, một chân bước, người lảo đảo như sắp ngã. Có lẽ anh đã té vài lần rồi. Nhưng cô không nhớ.
Cả hai ướt sũng, bùn đất bám đầy quần áo. Cô bật khóc trên lưng anh, ôm cổ anh, nước mắt lẫn nước mưa. Từ tiếng nấc nhỏ đến khóc lớn. Nhưng mưa lớn như thế, ngoài anh ra thì không ai nghe thấy.
Anh vỗ lưng cô:
– "Đừng khóc, sắp tới rồi."
Anh nói:
– "Yên tâm, không có chuyện gì xảy ra cả. Anh luôn ở đây."
Anh nói:
– "Ôm chặt vào, anh không còn sức, đừng để rơi xuống."
Anh ngửa đầu hét lên:
– "Mẹ kiếp! Em sao nặng thế hả?!"
…
Sau khi tắm xong, Giang Khắc dính đầu vào gối rồi ngủ ngay. Đường Diệc Ninh nằm bên cạnh, sờ nhẹ lên mặt anh. Anh không phản ứng, chỉ ngủ ngon lành và khẽ khò khè.
Cô ngắm gương mặt anh thật kỹ – so với khi 20 tuổi cũng không thay đổi bao nhiêu, chỉ trưởng thành hơn một chút, ngũ quan vẫn tuấn tú như xưa.
Mẹ cô từng nói: “Đồng lòng thì không cần học, chỉ cần trải qua là được.” Thật ra, cô và Giang Khắc đã sớm đồng lòng rồi.
Còn về chia sẻ hoạn nạn – những gian khó họ từng trải qua đã quá nhiều. Từ giờ về sau, họ sẽ có cả đời để chia sẻ niềm vui.
Đường Diệc Ninh cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, rồi bật cười thầm, nhớ lại cái đêm năm năm trước. Cô cũng từng lén hôn anh như vậy.
Hôm ấy, sau bao khó khăn họ mới về được phòng trọ của Giang Khắc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh chịu không nổi nữa, vừa nằm đã ngủ. Cô mặc áo phông và quần đùi của anh, nằm cùng trên chiếc giường nhỏ.
Cô vẫn còn men say, không ngủ được. Lật người, ghé sát nhìn anh ngủ. Rượu làm người ta gan to, cô không kiềm chế được mà hôn lên môi anh.
Ai mà ngờ – anh bất ngờ mở mắt, lặng lẽ nhìn cô.
Vì ảnh hưởng của rượu, mắt anh tối đen, không còn sáng rõ như thường. Ánh nhìn đó khiến tim cô đập loạn. Cô hốt hoảng, lo anh sẽ giận, sẽ mắng cô.
Nhưng anh không giận, cũng không mắng. Ngược lại, anh giơ tay ôm lấy cô. Cô run lên, cảm nhận được bàn tay anh luồn vào dưới vạt áo, đặt trên eo cô, nóng hổi.
Ngoài cửa sổ sấm chớp đì đùng, mưa như trút nước cuốn trôi bao ký ức xấu xa. Trong căn phòng nhỏ, cô gái thở d.ốc, căng thẳng chờ động tác tiếp theo từ chàng trai.
Nhưng anh lại ngập ngừng, ánh mắt mơ hồ. Đường Diệc Ninh nhìn anh, rồi bất ngờ cúi người, hôn lên môi anh lần nữa.
Lần này, không gì có thể ngăn cản được Giang Khắc nữa. Anh siết chặt eo cô, kéo cô sát vào người.
Anh nhắm mắt, từ bị động trở thành chủ động, vụng về nhưng chân thành đáp lại nụ hôn của cô.
________________________________________
Lời tác giả:
Có bạn hỏi lúc nào Tiểu Đường đã từng cứu mạng Tiểu Giang. Mình viết bản giản thể nên có thể chưa rõ: chính là vào kỳ nghỉ đông năm đó, Tiểu Giang bị cảm lạnh khi đang chụp ảnh, dẫn đến viêm phổi. Đường Diệc Ninh tìm ra được phòng trọ của anh và đưa anh đến bệnh viện. Chính là chuyện đó. Sau này, Tiểu Đường biết Tiểu Giang làm người mẫu, vì thế anh mới rủ cô đi chụp ảnh cưới.
Cô Đường Đã Kết Hôn Chưa Sinh Con
Chương 56
Loading...